Kinh Đại thừa
Bộ Hoa Nghiêm
HẠNH NGUYỆN
CỦA ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Đàm Ma Già Đà Da Xá
Đại Thế Chí Bồ Tát thân lượng đồng như Quán Thế Âm Bồ Tát. Viên quang mỗi mặt đều một trăm hai năm do tuần, chiếu hai trăm năm mươi do tuần. Ánh sáng toàn thân chiếu toàn thân mức độ màu Tử Kim.
Chúng sanh có duyên hãy đều thấy được. Chỉ thấy ánh sáng bộc lộ chân lông của Bồ Tát này liền thấy Quang Minh Tịnh Diệu của vô lượng Chư Phật mười phương.
Vì vậy, nên còn gọi Bồ Tát này là Vô Biên Quang. Dùng ánh sáng trí huệ chiếu khắp tất cả khiến địa tam đồ được Vô Thượng Lự nên Bồ Tát này có tên là Đại Thế Chí.
Hiên Quang của Đại Thế Chí Bồ Tát có năm trăm hoa báu, mỗi mỗi hoa báu có năm trăm đài báu. Trong mỗi đài báu, tướng dài ngắn của Quốc Độ Thanh Tịnh vi diệu.
Chư Phật mười phương đều hiện rõ. Nhục Kế Chấn Đẳng như hoa Bát Đầu Ma. Trên Nhục Kế có một bình báu đựng các ánh sáng khác hiện Phật Sự. Các thân tướng khác như Quán Thế Âm không khác.
Lúc Đại Thế Chí Bồ Tát đi Thập Phương Thế Giới, tất cả đều trấn động. Đương lúc bất động có năm trăm ức hoa báu. Mỗi mỗi hoa báu trang nghiêm treo rõ như Cực Lạc Thế Giới.
Lúc Bồ Tát này ngồi Quốc Độ Thất Bảo đồng thời dao động từ hạ phương khiêm quan Phật Thế Giới nhẫn đến Thượng Phương Quang Minh Vương Phật Thế Giới.
Trong khoảng giữa ấy vô lượng vô số phân thân Vô Lượng Thọ Phật phân thân Quán Thế Âm Bồ Tát, phân thân Đại Thế Chí Bồ Tát thảy đều vân tập tại Cực Lạc Thế Giới, chật đầy hư không, ngồi Tòa Liên Hoa diễn nói diệu pháp, độ chúng sanh khổ.
Tu Pháp quán này gọi là Quán Thấy Đại Thế Chí Bồ Tát. Đây là quán thấy tưởng sắc thân thật của Đại Thế Chí Bồ Tát. Quán Đại Thế Chí Bồ Tát trừ vô số kiếp, vô số tội sanh tử, người tu quán này chẳng còn ở bào thai thường du hành Quốc Độ, thanh tịnh vi diệu Chư Phật.
Đức Đại Thế Chí Bồ Tát do niệm Phật mà chứng viên thông nhẫn đến tu Bồ Tát Đạo Giáo hóa chúng sanh đều không rời pháp môn niệm Phật. Chúng ta nên cố gắng noi theo Ngài. Trong Pháp Hội Thủ Lăng Nghiêm lúc Đức Bổn Sư hỏi về nguyên do chứng nhập viên thập của Thánh Chúng.
Đức Đại Thế Chí Bồ Tát bạch rằng: Tôi nhớ lại, hằng hà sa số kiếp về trước Đức Siêu Nghiêm Quang Như Lai dạy cho tôi pháp niệm Phật Tam Muội. Ví như có hai người. A thì nhớ B mãi, còn B thì quên A mãi, hai người như vậy dù gặp nhau cũng thành không gặp, dù thấy nhau cũng như không thấy.
Nếu hai người tha thiết nhớ nhau thì đời đời gần nhau như hình với bóng. Chư Phật thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con cứ trốn lánh thì dù mẹ có nhớ cũng không làm sao được. Nếu con cũng nhớ mẹ như mẹ nhớ con thì mẹ con đời đời không xa nhau.
Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật thì hiện tiền cùng tương lai quyết định thấy Phật, gần kề bên Phật không cần tu trì phương pháp chi khác mà tự đặng minh tâm kiến tánh như người ướp hương thì thân có mùi hương. Đây gọi là Hương Quang Trang Nghiêm.
Ngày trước lúc tôi tu nhân, do tâm niệm Phật mà được chứng nhập vô sanh nhẫn. Nay ở Thế Giới này, giúp người niệm Phật về Tịnh Độ. Đức Thế Tôn gặng hỏi về viên thông, cứ nơi tôi thì đều nhiếp cả sáu căn tịnh niệm tiếp nối đặng thành chánh định, đây là đệ nhất.
Kinh Hoa Nghiêm do lòng đại bi muốn cứu vớt tất cả chúng sanh mà có bồ đề tâm. Do bồ đề tâm mà thành Chánh Giác. Gốc từ lòng đại bi mà thành Phật.
Nên lòng của Phật hay Đức Từ Phụ ta không bao giờ rời ta và tất cả chúng sanh. Nếu ta chuyên trí cũng được gặp Phật mà tường Phật và niệm Phật luôn tất sẽ được thấy Phật, sẽ được gần Phật.
Như lời Bồ Tát dạy nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật thì hiện tiền cùng tương lai quyết định thấy Phật, gần Phật. Hiện tiền và hiện tại do tâm niệm Phật thuần thục mà được tương ứng với Phật.
Nên trong lúc tâm định được thấy Phật hiện đến hoặc thần du Tịnh Độ lễ Phật. Tương lai và đời sau sanh về Tịnh Độ, ở gần bên Phật, thấy Phật nghe lời Phật dạy, tự nhiên trí huệ sáng thông, thấu suốt bản tâm, chứng nhập vô sanh nhẫn. Người chí tâm niệm Phật dù chưa thành Phật mà đã có công đức của Phật. Như ta ướp hương, thân ta chưa phải là hương mà đã có mùi thơm của hương.
Vì các lẽ trên nên các Thánh Hiền đều tán thán pháp môn niệm Phật là giản dị, siêu thắng trong các tất cả các môn giản dị là vì hạng người nào cũng có thể thực hành được.
Siêu thắng là vì mau siêu phàm nhập Thánh. Công ít mà quả cao là chắc chắn sẽ thành Phật. Bồ Tát dạy Phật thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con, cảm động thay chúng ta nên thiết tha nhớ Phật và chí tâm niệm Phật chứ đừng nỡ phụ lòng nhớ thương của Phật.
***