Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Bồ Tát Tòng đâu Thuật Thiên Hàng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ

PHẬT THUYẾT

KINH BỒ TÁT TÒNG ĐÂU

THUẬT THIÊN HÀNG THẦN MẪU

THAI THUYẾT QUẢNG PHỔ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần
 

PHẨM HAI MƯƠI MỐT

PHẨM KHỔ HẠNH
 

Bấy giờ, các chúng hội Bồ Tát, Trời, Rồng, Quỷ Thần, A Tu La, Càn Thát Bà, Ca Lầu La, Ma Hầu La Già, Khẩn Na La, Nhơn, Phi Nhân, bậc học vô học và bốn bộ chúng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Như Lai quán sát biết tâm niệm của các chúng sanh là muốn thưa thỉnh Như Lai nói sự thành tựu rốt ráo về vô lượng khổ hạnh, làm thế nào để phát tâm được thành Phật Đạo.

Biết tâm niệm của họ, Phật liền nói cho họ về hạnh khổ cực xưa kia.

Phật dạy các Bồ Tát: Hãy lắng nghe pháp tướng chân thật của ta nói, không phải do thế tục mà đắc đạo, cũng không lìa thế tục mà đắc đạo. Không theo chơn đạo, cũng không lìa chân đạo.

Vì sao?

Vì trong cái đen có cái đẹp của trắng, vì trong tục có cái đẹp của đạo. Khổ vui cùng có.

Vì sao?

Vì xưa kia ta học đạo rất trực tín, không nghi ngờ, được làm Vua mặt trời, mặt trăng. Cung điện mặt trời ngang dọc năm mươi mốt do tuần. Cung điện mặt trăng ngang dọc bốn mươi chín do tuần. Mặt trời phóng ánh sáng một ức một ngàn ánh sáng.

Mặt trăng tỏa một ức ánh sáng. Ta là Thiên Tử của mặt trời, mặt trăng nên cho rằng thường trụ, không hư, không hoại, từng đi qua hằng hà sa ức vạn cõi, làm Thiên Tử mặt trời, làm Thiên Tử mặt trăng, đến khi mạng hết mới biết chẳng phải thật, chẳng phải chân.

Sau đó thọ mạng giảm dần, làm đại thần mặt trời, mặt trăng tên là Hà Già La, cung điện ngang dọc hai mươi năm do tuần, kế làm Tỳ Lê Ha Ba Đề loài Rồng, cung điện ngang dọc hai mươi do tuần.

Lại làm Ương Già La, cung điện ngang dọc mười chín do tuần.

Lại làm Hê Mỗ, cung điện mười chín do tuần.

Lại làm Hàm Mi, cung điện mười năm do tuần.

Năm Đại Thần này đứng hai bên mặt trời, mặt trăng.

Qua vô số trăm ngàn kiếp làm năm vì sao này đoạn tận rồi bị đọa lạc, cũng không chân thật, rồi thọ mạng của họ giảm dần.

Ta từng làm sao Mão cùng với bạn sáu người độ ba mươi.

Ta từng làm sao Tất với bằng đảng năm người, độ bốn mươi năm.

Ta từng làm sao Tuy, bè đảng ba mươi người, độ ba mươi.

Ta từng làm sao Sâm, đơn độc một mình độ mười năm.

Ta từng làm sao Tỉnh, bè đảng hai mươi người, độ bốn mươi năm.

Ta từng làm sao Quỷ, bè đảng ba mươi người độ bốn mươi.

Ta từng làm sao Liễu, bè đảng bốn mươi người, độ mười năm.

Bồ Tát nên biết, bảy vì sao này đứng ở phía Đông.

Ta từng làm sao Tinh, bè đảng năm người độ ba mươi.

Ta từng làm sao Trương, bạn bè hai mươi người độ ba mươi.

Ta từng làm sao Dực, bạn bè hai mươi người độ ba mươi năm.

Ta từng làm sao Chẩn, bạn bè năm người độ ba mươi.

Ta từng làm sao Giác, đơn độc một mình độ ba mươi.

Ta từng làm sao Cang, cũng đơn độc một mình độ mười năm.

Ta từng làm sao Để, bạn bè hai mươi người độ ba mươi năm.

Bồ Tát nên biết, bảy sao này đứng ở phương Nam.

Ta từng làm sao Không, bạn bè bốn người độ ba mươi năm.

Ta từng làm sao Tâm, bạn bè ba người độ mười năm.

Ta từng làm sao Vĩ, bạn bè ba người độ ba mươi.

Ta từng làm sao Ky, bạn bè bốn người độ ba mươi.

Ta từng làm sao Đấu, bạn bè bốn người độ ba mươi năm.

Ta từng làm sao Ngưu, bạn bè ba người độ mười sáu.

Ta từng làm sao Nữ, bạn bè ba người độ ba mươi.

Bồ Tát nên biết, bảy vì sao này đứng ở phương Tây.

Ta từng làm sao Hư, bạn bè bốn người độ ba mươi.

Ta từng làm sao Ách, đơn độc một mình độ mười năm.

Ta từng làm sao Thất, bè đảng hai người độ ba mươi.

Ta từng làm sao Bích, bạn bè hai người độ ba mươi năm.

Ta từng làm sao Khuê, bạn bè hai người độ ba mươi.

Ta từng làm sao Lâu, bạn bè hai người độ ba mươi.

Ta từng làm sao Vị, bạn bè ba người độ ba mươi.

Bồ Tát nên biết, bảy vì sao này đứng ở phương Bắc.

Từ vô số kiếp ta làm Vua mặt trời, mặt trăng, hoặc làm Quan Thần qua lại xoay tròn, hình hài khô bại, không phải đạo chân thật.

Sau đó đến nhân gian làm Vua Chuyển Luân Thánh Vương, Vua nhỏ đủ miền, hoặc làm trưởng giả, cư sĩ cầu đạo thanh tịnh cho là chân thật.

Nhưng tất cả đều là việc làm trống không, không hợp với đạo chân thật.

Xưa kia có một thời ta vào núi cầu đạo, thấy các Tiên học gồm năm người đều nhóm họp ở một chỗ: Có người co một chân, chấp tay đứng, chuyển thân nhìn theo mặt trời. Hoặc có người thờ mặt trăng, chấp tay đứng, chuyển thân nhìn theo mặt trăng.

Có người nằm trên gai góc, hoặc nằm trên cát đá.

Có người giữ giới học theo gà, bò, ngựa, nai.

Có người từ trên đỉnh núi gieo mình xuống vực sâu.

Có người ôm đá, tự trầm mình xuống sông sâu.

Có người dùng năm thứ lửa tự đốt thân để cầu được sanh lên Trời.

Có người xẻ từng bộ phận của thân để tìm chỗ ở của thần.

Có người mổ đỉnh đầu để lấy tủy não đốt đem cúng dường Chư Thiên.

Có người quăng mình vào dầu sôi nước nóng.

Có người ở bên phải của dòng sông giết vô lượng chúng sanh.

Có người ở bên trái dòng sông đốt hương để cho những chúng sanh qua đời đó được sanh lên Cõi Trời.

Có người tự suy nghĩ: Nay ta độ cha mẹ trước.

Nên đem cha mẹ quăng trong lửa, rồi xướng lên: Sẽ sanh lên Cõi Phạm.

Có người ăn phân bò, có người ăn hạt cỏ.

Có người bảy ngày ăn một lần, hoặc có khi không ăn, hình hài khô gầy.

Có người bện lá cây để làm y phục.

Có người nối xương để làm y phục.

Có người lấy đầu lâu để làm đồ đựng thức ăn.

Có người nằm trên gai, kim nhọn, rồi chích vào tim để giữ tâm trụ.

Có người nhóm họp lại một chỗ, cùng nhau mổ bụng để rửa ruột trừ đi sự dơ bẩn, nói rằng để sanh lên cõi Phạm Thiên.

Những sự khổ hạnh xưa kia của ta không thể lường được, học đạo sáu năm dưới gốc cây Thọ Vương, mỗi ngày ăn một hạt mè, hạt gạo, chim chóc làm ổ sanh con trên đỉnh đầu của ta. Loài rắn, trăn quấn lấy thân ta. Người thợ săn quăng ném gạch đá, có lúc chặt chẻ phá hoại thân thể, có lúc dùng gậy đâm vào bụng cho đến rốn… chịu trăm ngàn vạn khổ như vậy mà không cho là khổ.

Vì sao?

Vì lúc bấy giờ ta cho là đạo chân thật, thật ra chẳng phải là đạo chân thật.

Ở trên hư không có vị Trời chấp tay thưa Bồ Tát rằng: Sức chịu đựng rất to lớn, có thể phá nát các kiết sử, xin Ngài hãy nghĩ đến thành Phật, cẩn thận đừng thối lui!

Hằng hà sa Chư Phật quá khứ không giống như Bồ Tát tuyệt thực để cầu đạo. Điều này làm cho Thiên Thần cảm động mới sai những cô gái dâng bát sữa. Uống xong, khí lực bình phục, tư duy bảy ngày chiến thắng quân ma.

Phạm thiên xuống thỉnh: Xin hãy thành Phật để xiển dương đại pháp, để nói đạo chân thật, đừng vào Niết Bàn. Niết Bàn là không sanh, già, bệnh, chết. Xưa kia ta đã từng tu khổ hạnh như vậy.

Bấy giờ, trong chúng hội ca ngợi là điều chưa từng có và tất cả đều phát tâm đạo bình đẳng vô thượng.

***