Kinh Đại thừa
Bộ Niết Bàn
PHẬT THUYẾT KINH
AN TRẠCH ĐÀ LA NI CHÚ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
Tôi nghe như vậy!
Một thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng cây Chiến Thắng gần thành Phong Đức, cùng với một ngàn hai trăm năm mươi vị đại Bhikṣu và bốn mươi ngàn vị đại Bồ Tát.
Lại có tám mươi bốn ngàn Chư Thiên với hàng quyến thuộc cũng đều đến hội họp. Trong ấy có vị chủ lĩnh của Thế Giới Kham Nhẫn là Đại Phạm Thiên Vương, Năng Thiên Đế, Tứ Đại Thiên Vương gồm có. Trì Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, và Đa Văn Thiên Vương dẫn theo hai mươi tám bộ của đại tướng tiệp tật.
Lúc bấy giờ, từ Phật độ này, vượt qua một trăm ngàn ức cõi Phật, có một Thế Giới tên là Chúng Hoa. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Tối Thắng Đăng Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết pháp ở đó. Khi ấy Đức Phật kia sai hai vị Bồ Tát. Vị thứ nhất tên là Đại Quang. Vị thứ nhì tên là Vô Lượng Quang.
Ngài bảo rằng: Thiện Nam Tử! Các ông hãy trao Thần Chú này đến Thế Giới Kham Nhẫn cho Đức Phật Śākyamuni. Chú này mang đến nhiều lợi ích, có thể khiến chúng sinh ngày đêm an ổn. Họ sẽ có được lợi ích lành lớn lao, sắc lực, và danh tiếng thơm.
Chú thuyết như vậy:
Ta đi a tha, ba re, chu re, chu re, chu re, re, sa ma the, ma ha, sa ma the, sa man te, ma ha, sa man te, sâm re, sa ra le, sờ qua ha.
Tadyathā pare jure jure jure re ṣamathe maha ṣamathe samante maha samante saṃre sarale svāhā.
Khi đã tiếp thọ Thần Chú từ Đức Phật, nhị vị Bồ Tát này ví như vị tráng sĩ co duỗi cánh tay, liền ẩn mất ở cõi nước Chúng Hoa và xuất hiện ở vườn Cấp Cô Độc, trong Rừng cây Chiến Thắng gần thành Phong Đức.
Lúc ấy, hai vị Bồ Tát đó đến ở trước Phật, họ cúi đầu đỉnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, rồi đứng qua một bên, và bạch rằng.
Bạch Thế Tôn! Từ Phật độ này, vượt qua một trăm ngàn ức cõi Phật, có một Thế Giới tên là Chúng Hoa. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Tối Thắng Đăng Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết pháp ở đó.
Ngài đã sai chúng con đến đây thăm hỏi Thế Tôn không có bệnh và không có phiền não chứ?
Khí lực có an lạc chăng?
Các đệ tử của Thế Tôn không bị ma, hoặc trời, hoặc quỷ bạo ác, hoặc quỷ tinh linh, hoặc quỷ úng hình, hoặc quỷ xú uế, hoặc quỷ hút tinh khí, hoặc quỷ đói, hoặc phi phiên, hoặc kim sí điểu, hoặc quỷ xác người khô, hoặc quỷ skanda, hoặc quỷ dịch bệnh.
Hoặc quỷ khiến người cuồng loạn, hoặc quỷ loạn tâm người, hoặc quỷ dẫn đường, hoặc quỷ khởi thi, hoặc quỷ phát bệnh một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, hay cho đến bảy ngày, hoặc quỷ thường phát bệnh, và các hoạnh họa khác như thế không não loạn họ chứ?
Tối Thắng Đăng Vương Như Lai sai chúng con trao Thần Chú này đến cho Thế Tôn, là vì muốn cho các chúng sinh ở Thế Giới Kham Nhẫn ngày đêm an ổn, có được lợi ích lành lớn lao, sắc lực, và danh tiếng thơm.
Sau đó, hai vị Bồ Tát liền nói Thần Chú như trên.
Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Khánh Hỷ.
Ông nên thọ trì, đọc tụng rành rẽ, thuyết giảng cho người khác, biên chép, và cúng dường Thần Chú này.
Vì sao thế?
Bởi Phật xuất hiện ở thế gian rất khó gặp, nhưng được thọ trì Chú này lại càng khó hơn.
Này Khánh Hỷ! Nếu có ai thọ trì và đọc tụng rành rẽ Thần Chú này, họ sẽ được phúc lợi rất lớn.
Kinh An Trạch Thần Chú.
***