Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Ba Pháp Quán Bảy Xứ

PHẬT THUYẾT KINH

BA PHÁP QUÁN BẢY XỨ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

An Thế Cao, Đời Hậu Hán
 

KINH SỐ BA MƯƠI MỐT

PHẬT THUYẾT GIẢNG

 VỀ CỬU HOÀNH
 

Nghe như vậy!

Một thời Đức Phật ở vườn Kỳ Đà Cấp Cô Độc, thuộc nước Xá Vệ.

Ngài dạy các Tỳ Kheo.

Có chín nhân duyên làm cho con người chết bất đắc kỳ tử.

Những gì là chín?

1. Thức ăn không thích ứng.

2. Ăn không liều lượng.

3. Ăn thức ăn không quen.

4. Thức ăn không tiêu hóa.

5. Chỉ thục.

6. Không trì giới.

7. Thân cận ác tri thức.

8. Vào làng xóm phi thời, hành động phi thời.

9. Không tránh né điều phải nên tránh né.

Chín nhân duyên này làm cho con người chết bất đắc kỳ tử.

Các Tỳ Kheo nghe Phật dạy đều hoan hỷ làm lễ.

Thế nào là thức ăn không thích ứng?

Đó là thức ăn không vừa ý, nhưng vẫn ăn vào, khiến bị đau bụng mãi. Đây là thức ăn không thích ứng.

Thế nào là ăn không điều độ?

Đó là ăn không chừng mực, ăn quá sức mình. Đấy gọi là ăn không điều độ.

Thế nào là ăn thức ăn không quen?

Tức là ăn thức ăn trái mùa.

Mùa đông, mùa hạ đến xứ khác không thích nghi phong tục thủy thổ ở đó, ăn uống không tiêu vì chưa quen. Đây gọi là ăn uống không quen.

Thế nào là ăn uống không tiêu hóa?

Ăn vật thực này không tiêu, lại không chịu uống thuốc để thải bỏ ra, tiêu hóa thức ăn cho đúng lúc. Đấy là ăn không tiêu.

Thế nào là chỉ thục?

Tức là bí nơi đường đại tiểu tiện, không ợ hơi, không hạ phong được. Đấy gọi là chỉ thục.

Thế nào là không trì giới?

Đó là phạm năm giới. Sát sinh, trộm cắp, thông dâm với phụ nữ của người, nói láo, uống rượu, cùng phạm các giới khác bị đưa đến quan huyện, hoặc bị giết, bị đánh chết, hoặc còn sống nhưng bị bỏ đói đến chết, hoặc được ra ngoài nhưng bị oan gia tìm cách hãm hại, hoặc kinh sợ vì nghĩ đến tội lỗi, lo buồn đến chết. Đó là không trì giới.

Thế nào là thân cận tri thức ác?

Ác tri thức là gây điều ác đến cho nhiều người.

Tại sao?

Vì gần gũi, không rời các tri thức xấu ác, không biết thiện ác, không xét đến thái độ ác của hàng tri thức xấu ác ấy, không suy nghĩ đến hành động ác của những tri thức ác. Như vậy là thân cận với hạng tri thức xấu ác.

Thế nào là vào làng xóm phi thời?

Đó là đi vào lúc tối tăm, đi vào lúc trong xóm có việc tranh cãi ồn ào, đi vào lúc gặp quan huyện, trưởng lại truy bắt, không chịu tránh, hoặc không thể tránh được đi tới bậy vào nhà người.

Nhìn bậy điều không được nhìn. Nghe bậy điều không được nghe. Xâm phạm bậy điều không được xâm phạm. Nói bậy điều không được nói. Ưu ái bậy chỗ không được ưu ái. Làm bậy điều không được làm. Đó là vào làng xóm phi thời, làm việc phi pháp.

Thế nào là việc có thể tránh, mà không tránh?

Đó là tránh voi dữ, ngựa dữ, bò dữ, xe chạy, ngựa lồng lộn, rắn độc, hố giếng sâu, nước, lửa, gươm trần, người say, người ác, và những điều khác nữa.

Đấy là những trường hợp đáng tránh mà không chịu tránh.

Này các Tỳ Kheo, đó là chín nhân duyên làm cho con người chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Người sáng suốt thì phải hiểu rõ, tránh xa các nhân duyên ấy. Đã tránh xa thì được hai loại phước.

Một là được trường thọ.

Hai là nhờ trường thọ nên được nghe đạo với lời lành tiếng đẹp và có thể hành đạo, tu tập đến giải thoát.

Đức Phật dạy như vậy, mọi người đều hoan hỷ.

***