Kinh Đại thừa
Phật Thuyết Kinh Ba Pháp Quán Bảy Xứ
PHẬT THUYẾT KINH
BA PHÁP QUÁN BẢY XỨ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
An Thế Cao, Đời Hậu Hán
KINH SỐ BỐN MƯƠI HAI
Nghe như vậy!
Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ Đà Cấp Cô Độc, thuộc nước Xá Vệ.
Bấy giờ Tôn Giả A Nan đến gặp Đức Phật. Sau làm lễ, Tôn Giả thưa.
Bạch Thế Tôn, Thế Giới của thế gian, vậy Thế Giới là gì?
Có bao nhiêu Thế Giới?
Đức Phật đáp.
Này A Nan, có ba Thế Giới là Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới.
Lại nữa, do con người gây nên các tội nên khiến cho có Thế Giới. Đấy là Thế Giới. Này A Nan, không có tội lỗi vì dục thì không có Dục Giới.
Tôn Giả A Nan đáp.
Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật bảo A Nan.
Này A Nan, tội là đất đai, thức là hạt giống, dục là tham ái, si là tối tăm. Người ngu si không có mắt nên làm các việc xấu ác. Ta biết rõ là con người do hành động ác ấy nên bị đọa vào Dục Giới.
Này A Nan, người không tạo sắc hành thì không có Sắc Giới.
Đức Phật bảo A Nan.
Không tạo Sắc hành thì có Sắc Giới không?
A Nan bạch Phật.
Không có.
Đức Phật bảo A Nan.
Sắc hành là đất, thức là hạt giống, dục là ái, si là tối tăm, hành thức ở trong đó, nên có Sắc Giới.
Này A Nan, do phước Vô Sắc hành nên có Vô Sắc Giới. Nếu không có phước Vô Sắc hành thì không có Vô Sắc Giới.
A Nan bạch Phật.
Đúng vậy, do có Vô Sắc hành nên có Vô Sắc Giới.
Này A Nan, do phước báo là đất, thức là hạt giống, ái dục, si ám, tối tăm nên con người ngu si không có mắt thấy. Không có mắt thấy thì không có sắc, nên nhận thức cõi ấy là Vô Sắc Giới.
Phật dạy như vậy.
***