Kinh Đại thừa
Phật Thuyết Kinh Ba Pháp Quán Bảy Xứ
PHẬT THUYẾT KINH
BA PHÁP QUÁN BẢY XỨ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
An Thế Cao, Đời Hậu Hán
KINH SỐ BỐN MƯƠI MỐT
Nghe như vậy!
Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ Đà Cấp Cô Độc, thuộc nước Xá Vệ.
Đức Phật dạy các Tỳ Kheo.
Phải từ bỏ hành động ác về thân.
Tại sao?
Vì điều ấy phải nên từ bỏ. Nếu không từ bỏ được hành động ác về thân thì Phật đã không dạy phải nên từ bỏ hành động ấy.
Hành động ác về thân có thể bỏ được, nên Ta nêu dạy là phải bỏ hành động ác đó. Ai không từ bỏ hành động ác về thân thì tài sản sẽ bị tiêu tán không thể bố thí, bị rơi vào hai tai nạn. Có mắt không thấy được, vì vậy bị đọa vào địa ngục.
Người không có hai mắt thấy thì đi đến chỗ nào cũng không thể hộ trì. Người thấy chỉ một mắt là kẻ trộm cắp, kẻ hai lưỡi… chỉ nhằm có tài sản trong thế gian để sung sướng riêng mình.
Họ hành động phi pháp, dối trá, trở nên giàu có nhưng không an lạc, không bố thí, như vậy là một con mắt bị đọa địa ngục. Pháp đệ nhất là có hai mắt biết làm ăn sinh sống, lại biết bố thí, từ đó tự tại làm phước.
Nếu không biết sáng suốt làm ăn, lại không biết bố thí đúng lúc thì không sinh lên Cõi Trời. Nên tránh xa trường hợp không có mắt hoặc chỉ có một mắt. Người sáng suốt nên tư duy về hai mắt. Người có hai mắt là bậc nhất ở đời này và đời sau.
Đức Phật dạy như vậy.
***