Kinh Đại thừa
Phật Thuyết Kinh Ba Pháp Quán Bảy Xứ
PHẬT THUYẾT KINH
BA PHÁP QUÁN BẢY XỨ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
An Thế Cao, Đời Hậu Hán
KINH SỐ HAI MƯƠI BA
Nghe như vậy!
Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ Đà Cấp Cô Độc, thuộc nước Xá Vệ. Đức Phật bảo các Tỳ Kheo.
Có năm phiền não khi người này yêu mến gắn bó với người kia.
Những gì là năm?
Này Tỳ Kheo, người nào đã yêu mến người kia, khi người kia có lỗi, bị chúng Tỳ Kheo không muốn người ấy hiện diện nên đưa đi chỗ khác. Người này suy nghĩ.
Người mà ta yêu mến bị chúng Tỳ Kheo đuổi ra, không cho hiện diện! Thế là người này sinh tâm ý vương vấn không muốn đến chỗ chúng Tỳ Kheo.
Ta đến chỗ chúng Tỳ Kheo làm gì! Vì vậy, nên người này không đi. Vì không đi nên không gặp gỡ Chúng Tăng. Đã không gặp Chúng Tăng nên không nghe Pháp. Do không nghe pháp nên không thân cận với giáo pháp. Đã xa lìa Pháp thì không còn sống trong pháp. Này Tỳ Kheo, đây là phiền não thứ nhất vì người này yêu mến người kia sinh ra.
Thứ hai, này Tỳ Kheo, nếu người này yêu mến người kia, người kia bị phạm lỗi với chúng Tỳ Kheo. Người phạm lỗi bị ngồi ở chỗ thấp nhất. Người này suy nghĩ. Người mà ta yêu mến, bị Chúng Tăng để ngồi ở chỗ thấp nhất.
Ta không đến chỗ chúng Tỳ Kheo nữa vì chúng Tỳ Kheo bắt người mà ta yêu mến ngồi nơi chỗ thấp nhất!
Thứ ba, người được yêu mến mang bát, Ca Sa đến nước khác.
Thứ tư, người được yêu mến xả giới, trở lại làm bạch y.
Thứ năm, người được yêu mến ưu sầu ngồi một chỗ vì mất danh dự… như đã nói trên.
Đức Phật dạy như vậy.
***