Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Ba Pháp Quán Bảy Xứ

PHẬT THUYẾT KINH

BA PHÁP QUÁN BẢY XỨ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

An Thế Cao, Đời Hậu Hán
 

KINH SỐ HAI MƯƠI CHÍN
 

Nghe như vậy!

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ Đà Cấp Cô Độc, thuộc nước Xá Vệ.

Bấy giờ Đức Phật gọi các Tỳ Kheo. Khi họ đến, Đức Phật nêu ví dụ, dạy.

Này Tỳ Kheo, có người bị mụt nhọt lâu dài. Do thời gian kéo dài nhiều năm nên chín lỗ nơi thân thể đều bị nhọt, chín chỗ đau nhức, chín chỗ bị rỉ chảy. Từ chín chỗ ấy nước bị rỉ ra, toàn là bất tịnh, xấu xa, rất nhơ bẩn.

Này Tỳ Kheo, đó là thân bốn đại. Gọi là thân bốn đại, là chín lỗ, là chín chỗ đau nhức, là chín chỗ rỉ chảy, theo đó thấm ra toàn là bất tịnh, chảy ra toàn là cấu uế, nhơ bẩn, hôi hám. Như vậy, này Tỳ Kheo, với nhân duyên mụt nhọt này, thật đáng xấu hổ, đáng sợ, đáng kinh tởm, đáng nên tu học để dứt trừ.

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ Kheo đều hoan hỷ phụng hành.

***