Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Ba Pháp Quán Bảy Xứ

PHẬT THUYẾT KINH

BA PHÁP QUÁN BẢY XỨ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

An Thế Cao, Đời Hậu Hán
 

KINH SỐ HAI MƯƠI SÁU
 

Nghe như vậy!

Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ Đà Cấp Cô Độc, thuộc nước Xá Vệ.

Đức Phật bảo các Tỳ Kheo.

Con voi có năm tướng trạng, nên được thích hợp với việc quan, dùng cho Vua, vừa ý Vua, voi đưa Vua đi thi hành pháp luật.

Những gì là năm?

1. Biết phục tùng.

2. Có thể đứng tại chỗ.

3. Có thể chiến đấu.

4. Có thể chạy.

5. Có thể tự hộ vệ mình.

Này Tỳ Kheo, thế nào là voi nhà quan tự giữ gìn?

Khi voi xông vào trận, chân trước có thể chiến đấu, các chân sau, mông, lưng, bụng, vai, cổ, vòi đều tự giữ gìn được. Đây gọi là tự bảo vệ. Nếu Tỳ Kheo có đủ năm nhân duyên thì đáng được kính nể, được tiếng khen, được người chắp tay quý trọng, được phước đức vô cùng.

Những gì là năm?

1. Nghe và thọ trì.

2. Có khả năng thực hiện trì giới.

3. Thọ nhận.

4. Hành động.

5. Giữ gìn.

Những gì là miệng với vị, thân với tiếp xúc các vật mềm láng, ý với suy nghĩ, có thể chế ngự không chấp thủ vào hình tướng của chúng?

Này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo có thể tự thủ hộ, một là tự gìn giữ về sáu suy nghĩ sáu căn.

Thứ hai là thiền.

Thứ ba là thọ nhẫn nhục.

Thứ tư là năng trì giới.

Thứ năm là nghe và thọ tinh tấn.

Hành Giả có năm việc này thì được tiếng khen, đáng được người chắp tay kính chào, được phước đức vô cùng.

Đệ tử Phật nghe dạy đều hoan hỷ phụng hành.

***