Kinh Đại thừa
Phật Thuyết Kinh Ba Pháp Quán Bảy Xứ
PHẬT THUYẾT KINH
BA PHÁP QUÁN BẢY XỨ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
An Thế Cao, Đời Hậu Hán
KINH SỐ MƯỜI BẢY
Nghe như vậy!
Một thời Đức Phật ở tại vườn Kỳ Đà Cấp Cô Độc, thuộc nước Xá Vệ.
Đức Phật dạy Tỳ Kheo.
Người nào để tâm ý vào trong năm pháp này, giả sử có nghe giảng dạy Phật Pháp thì cũng không thể từ bỏ trần cấu, không đắc đạo nhãn.
Những gì là năm?
1. Phiền não với người giảng Kinh.
2. Cầu theo ý mình, tìm chỗ hay dở.
3. Muốn tìm tòi vấn nạn, gây khó dễ.
4. Nghe với tà niệm, nghĩ đến việc khác.
5. Không có tác ý cao thượng, nghe để phân biết tốt xấu.
Người nào tâm ý theo năm pháp ấy, nếu có nghe Phật Thuyết Pháp cũng không giải thoát được các thứ trần cấu và không thể sinh pháp nhãn.
Đức Phật lại bảo Tỳ Kheo.
Có năm pháp, người nào đặt tâm ý ở năm pháp này, khi được nghe giáo pháp của Phật dạy, tự mình giải thoát những trần cấu và đắc đạo nhãn.
Những gì là năm?
1. Không có ác ý với người giảng Kinh.
2. Không tìm chỗ hay dỡ trong Kinh, có nghi ngờ phải hiểu cho rõ ràng, vui vẻ.
3. Tâm ý không chú trọng ở cảnh khác, không nghĩ ngợi việc khác.
4. Tâm ý sáng suốt để giải rõ thiện ác.
5. Tự biết phân biệt.
Đây là năm pháp, người nào để tâm ý làm theo năm pháp này, thì có thể giải trừ mọi phiền não cấu uế.
1. Không phiền não với người giảng Kinh.
2. Không tìm tòi chỗ hay dỡ trong Kinh.
3. Không tìm tòi vấn nạn.
4. Không nghĩ bậy.
5. Tâm ý sáng suốt để phân biệt đen trắng.
Đức Phật dạy như vậy.
***