Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Bách Dụ

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

Tăng Già Tư Na, Ngài Tam Tạng Pháp Sư

 Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa
 

KINH THỨ BA MƯƠI SÁU

KINH KHOÉT MẮT ÔNG TIÊN
 

Xưa có người vào núi học đạo thành tiên, được năm phép thần thông, có Thiên nhãn trông suốt tất cả, thấy được hết thảy của báu chôn dưới đất.

Có ông Vua nghe biết, vui mừng, bảo Quần Thần: Làm sao mời được Vị Tiên ấy về ở luôn trong nước ta, không đi đâu, làm cho kho tàng nước ta được nhiều của báu.

Khi ấy, có một viên quan ngu si, đến chỗ Vị Tiên ở, tìm phương tiện khoét hai con mắt của Vị Tiên ấy mang về, tâu Vua: Bầy tôi khoét mắt của Vị Tiên ấy đem về đây, mục đích là để vị ấy ở luôn trong nước, không đi đâu nữa.

Nhà Vua bảo: Ta sở dĩ mong được Vị Tiên ấy ở luôn trong nước là vì vị ấy thấy được những châu báu chôn dưới đất, nay ngươi khoét mắt còn làm gì được.

Người đời, thấy người ta làm hạnh Đầu Đà khổ hạnh, nằm nơi núi rừng, đồng vắng, mồ mả, gốc cây …, tu tứ ý đoạn và: Bất tịnh quán quán sát thân thể không trong sạch, bèn cưỡng bách đem về nhà cúng dàng mọi thứ, hủy mất pháp lành của người ta, khiến đạo quả của người ta không thành.

Mất mát đạo nhãn, mất mát thiện lợi, hoàn toàn không được gì như viên quan ngu kia, hủy mất Vị Tiên vậy.

***