Kinh Đại thừa
Phật Thuyết Kinh Bách Dụ
PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Tăng Già Tư Na, Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa
KINH THỨ BẢY MƯƠI HAI
KINH ĂN VỤNG GẠO
Xưa có anh chàng rể đến nhà bố vợ, thấy giã gạo, anh ta đến bốc trộm một nắm bỏ vào mồm ăn. Vừa bỏ vào mồm, vợ ra thấy chồng mừng quá, muốn được nói chuyện. Nhưng, miệng chồng đầy gạo không nói được.
Lại sợ xấu hổ không dám nhả ra, nên anh ta cứ ấp úng không nói. Vợ lấy làm lạ, mới lấy tay vẽ, hỏi thì chồng nói là miệng bị sưng.
Vợ vội vàng chạy đi nói chuyện với cha: Thưa cha, chồng con vừa lại đây, bỗng dưng miệng sưng không nói được. Người cha thấy thế cho gọi thầy thuốc chữa.
Thầy thuốc tới xem bảo: Bệnh này nặng lắm, phải lấy dao cậy mồm ra đắp thuốc mới khỏi được. Nói rồi, thầy thuốc liền lấy dao cậy mồm, gạo đổ ra, việc bại lộ.
Người đời làm mọi hành vi tàn ác, phạm giới thanh tịnh, che giấu lỗi lầm không chịu tỏ lộ phải sa vào địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Như người ngu kia, vì chút thẹn hổ không chịu nhả gạo ra, phải lấy dao cậy mồm mới tỏ lỗi lầm vậy.
***