Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Bách Dụ

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

Tăng Già Tư Na, Ngài Tam Tạng Pháp Sư

 Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa
 

KINH THỨ BẢY MƯƠI SÁU

KINH ĐIỀN PHU NHỚ VƯƠNG NỮ
 

Xưa có anh điền phu đi chơi thanh trông thấy con gái Vua đẹp quá về nhà ngày đêm tưởng nhớ, nghĩ cách thông giao không được thành bệnh. Những người thân thuộc thấy thế, hỏi.

Anh đáp: Bữa trước tôi ra thành trông thấy con gái Vua đẹp quá, tôi tương tư, nghĩ cách thông giao với nàng không được nên thành bệnh. Nếu không được toại nguyện, tôi chết mất.

Những người thân thuộc nói: Anh đừng buồn, chúng tôi sẽ tìm phương tiện cho anh, để anh được toại nguyện.

Hôm sau những người thân thuộc tới thăm nói: Việc anh, chúng tôi đã nói rồi nhưng, cô ấy không muốn. Anh điền phu nghe, vui cười cho là việc đã quyết định.

Người ngu không phân biệt thời tiết: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Trong mùa Đông đem gieo hạt giống xuống đất, mong được hoa quả chỉ uổng công vô ích vì Trời rét mầm lá, cành rễ đều hỏng. Người ngu tu tập được ít chút phúc đã cho là đầy đủ, cho là thiện căn bồ đề có thể chứng được, như anh điền phu hy vọng con gái Vua không khác.

***