Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Bách Dụ

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

Tăng Già Tư Na, Ngài Tam Tạng Pháp Sư

 Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa
 

KINH THỨ BẢY MƯƠI TÁM

KINH CHA CON HẸN NHAU
 

Xưa có người cha đêm nằm bảo con: Mai con đi cùng cha đến làng kia mang ít đồ vật về với cha. Đứa con nghe rồi, sáng mai dậy lủi thủi đi đến làng kia không hỏi gì cha cả. Đến nơi, người mệt, đói khát không được gì lại quay trở về.

Về gặp cha, cha mắng: Mi ngu quá, không biết chi cả. Sao mi không đợi ta, để đến nỗi đi không về rồi, chịu khổ cực, lại bị người ta chê cười cho.

Phàm phu cũng thế, được xuất gia, mang hình tướng người xuất gia nhưng, không cầu minh sư để học hỏi đạo pháp, làm tổn mất các công đức đạo phẩm, thiền định cùng các đạo quả của bậc Sa Môn.

Như người ngu đi không về rồi, tự mỏi mệt, thời người mang hình tướng tựa Sa Môn, không hiểu biết gì, cũng không được gì vậy!

***