Kinh Đại thừa
Phật Thuyết Kinh Bách Dụ
PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Tăng Già Tư Na, Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa
KINH THỨ BỐN
KINH ĐÁNH LỪA LÀ CHẾT
Xưa có người ngu lấy được người vợ đẹp, rất yêu, nhưng người vợ vẫn không để lòng tin yêu mình. Sau một thời gian lấy nhau, người vợ tư tình với người khác.
Lòng riêng tây quá mạnh, người vợ ấy muốn bỏ chồng, đi theo tiếng gọi của tình lang, mới ngấm ngầm bảo một bà lão: Bà, sau khi tôi đi, bà kiếm giúp tôi một xác chết của người đàn bà khác, để trên giường và bảo chồng tôi là tôi đã chết rồi.
Bà lão ưng thuận. Rình khi người chồng đi vắng bà đem xác chết để trên giường.
Người chồng về, bà bảo: Vợ anh chết rồi.
Người chồng đến coi, tin là vợ mình đã chết, thương xót, khóc lóc áo não, sắm sửa dầu, củi hỏa táng, nhặt xương đựng vào trong túi, ngày đêm đeo luôn bên mình.
Thời gian sau, mầu tình phai lạt, người vợ ấy lại quay về nhà cũ, bảo chồng: Thưa anh, em là vợ anh trước đây.
Người chồng đáp: Thưa bà, vợ tôi chết đã lâu rồi, bà là người lạ, bà nhận bỡn là vợ tôi, chứ có phải đâu?
Người vợ ấy nói đến hai, ba lần người chồng vẫn không tin. Ngoại đạo nghe tà thuyết, tâm say mê cho là chân thực, quyết không thay đổi. Mặc dầu khi được nghe chính giáo họ vẫn không tin tưởng, thụ trì…, như người chồng kia không khác.
***