Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Bách Dụ

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Tăng Già Tư Na, Ngài Tam Tạng Pháp Sư

 Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa
 

KINH THỨ BỐN MƯƠI BẢY

KINH GIẢ TIẾNG UYÊN ƯƠNG
 

Xưa nước kia có ngày khánh tiết, các phụ nữ đều cầm hoa sen.

Có một nhà nghèo vợ bảo chồng: Hôm nay anh làm sao kiếm cho em được bông hoa sen để góp mặt với đời thì em sẽ là vợ anh, bằng không em sẽ bỏ anh em đi, không lấy anh nữa.

Người chồng trước đây khéo kêu giả tiếng uyên ương. Giữa lúc khó tính, người ấy liền đánh bạo vào trong ao sen Nhà Vua giả kêu làm tiếng uyên ương để hái trộm.

Người coi ao thấy tiếng sột sạt mới hỏi: Ai ở trong ao đấy?

Người kia buột miệng đáp: Tôi là chim uyên ương đây?

Người coi ao bắt, điệu về chỗ Vua, giữa đường người ấy lại họa tiếng uyên ương kêu.

Người coi ao bảo: Trước đây sao anh không kêu, bây giờ kêu ích gì. Người ngu ở đời cũng thế.

Suốt đời làm mọi sự tàn hại, ác nghiệp, tâm không tập làm và sửa đổi thành nghiệp thiện, tới khi mất mới nói: Nay tôi muốn tu thiện, thì ngục tốt đã điệu đến chốn Diêm La, tuy muốn tu thiện cũng không kịp được. Như người ngu kia, đi đến chốn vua mới giả tiếng chim uyên ương kêu vậy.

***