Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Bách Dụ

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

Tăng Già Tư Na, Ngài Tam Tạng Pháp Sư

 Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa
 

KINH THỨ BỐN MƯƠI BỐN

KINH THÀ ĂN NỬA BÁNH
 

Xưa có người đói ăn bảy cái bánh nướng.

Ăn được sáu cái rưỡi, thấy no no, tự nhiên người ấy tức lên, đập tay phàn nàn: Nay ta nói là do nửa cái bánh này no được, thà trước ta ăn nó xong.

Người đời cũng thế. Từ trước tới nay thường không có sự vui sướng nhưng, do si mê điên đảo tưởng càn là vui sướng. Như người si kia, tới nửa cái bánh sau cùng sinh ra tư tưởng no đủ.

Ôi, giầu sang khi cầu nó rất khổ, được rồi giữ nó cũng khổ, sau bị mất đi lo nghĩ càng khổ. Trong ba thời ấy đều không có gì vui cả. Như ăn mặc cho là vui sướng, trong tân khổ sinh là lạc tưởng.

Chư Phật nói: Ba Cõi Dục, Sắc, Vô Sắc không yên, đều là đại khổ. Phàm phu mê lầm điên đảo, tưởng càn là vui sướng vậy.

***