Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Bách Dụ

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

Tăng Già Tư Na, Ngài Tam Tạng Pháp Sư

 Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa
 

KINH THỨ BỐN MƯƠI HAI

KINH CON LẠC ĐÀ CHẾT
 

Xưa có ít người lái buôn cùng đi buôn bán với nhau.

Một chuyến đi, nghỉ giữa đường, tự nhiên con lạc đà chết.

Trên lưng lạc đà chở nhiều thứ trân bảo, vải tốt và các tạp vật. Nay lạc đà chết các vật phải mang xuống để lột da.

Lột rồi người chủ đi bảo hai người đệ tử ở lại: Các anh ở lại coi da lạc đà này cho khéo, đừng để bị ướt, rữa nhé. Sau đó Trời mưa, hai người ngây ngô đem hết vải tốt che tấm da, làm vải tốt hỏng hết.

Nếu tính giá vải với giá da, thì đắt hơn ngọc. Ngu si mới đem vải tốt che da vậy. Người đời cũng thế. Người không sát sinh như tấm vải tốt, da lạc đà như của cải. Trời mưa ướt rữa như kẻ phóng dật làm bại hoại hạnh lành. Giới không sát sinh là nhân tốt hơn hết của pháp thân Phật.

Song, không chịu tu, chỉ đem của cải xây các Tháp Miếu, cúng dàng Chúng Tăng, bỏ gốc lấy ngọn, không cầu căn bản như thế được phúc ít ỏi, và có thể sẽ phải lưu chuyển trong năm ngả, không tự ra khỏi được. Các người tu hành phải tinh tâm giữ giới bất sát.

***