Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Bách Dụ

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

Tăng Già Tư Na, Ngài Tam Tạng Pháp Sư

 Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa
 

KINH THỨ CHÍN MƯƠI BẢY

KINH MẤT ÁO LĨNH ĐIỆP
 

Xưa có hai người làm bạn với nhau, một hôm cùng đi trong khoảng đồng rộng, một người mặc áo lĩnh điệp, bị giặc xông ra lột mất, còn một người sợ chạy trốn vào bụi rậm. Cổ áo lĩnh điệp trước kia người ấy có giấu một đồng tiền vàng.

Người ấy bảo bọn giặc: Thưa các ông, áo này chỉ đáng giá một đồng tiền vàng, nay tôi muốn đem một đồng tiền vàng chuộc lại áo, các ông có vui lòng không?

Bọn giặc hỏi: Tiền vàng ngươi để đâu?

Người ấy liền mở cổ áo lấy tiền vàng ra cho bọn giặc xem và bảo: Đây là vàng thực, nếu các ông không tin lời tôi, các ông đem đến hỏi ông thợ vàng đang trốn trong bụi rậm kia thì sẽ rõ. Thế là bọn giặc thấy thêm người kia, lại lấy cả áo. Thành ra người ngu làm mất cả áo lẫn vàng. Tự mất của cải của mình, lại làm mất lây đến người khác nữa.

Phàm phu tu hành đạo phẩm, làm các công đức, bị giặc phiền não cướp bóc mất mát thiện pháp, mất mát công đức. Không những mất lợi lạc nơi mình, lại khiến người khác mất cả đạo nghiệp, chết đi phải sa vào ba đường ác, như người ngu kia vậy.

***