Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Bách Dụ

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

Tăng Già Tư Na, Ngài Tam Tạng Pháp Sư

 Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa
 

KINH THỨ CHÍN MƯƠI NĂM

KINH ĐÔI CHIM BỒ CÂU
 

Xưa có đôi chim bồ câu: Con đực, con mái cùng ở chung một tổ. Mỗi mùa thu khi hoa quả chín hai con đi công quả về để đầy tổ.

Sau quả khô héo sụt suống còn nửa tổ, con đực giận, ngờ mắng con mái: Ta đi lấy quả vất vả, mi ở nhà ăn vụng đi còn nửa tổ thế hở?

Con mái đáp: Em có ăn vụng đâu, tự quả nó héo sút đi đấy chứ.

Con đực không tin, giận quá: Không phải mi ăn vụng tại sao ít đi, còn cãi?

Quát rồi, chim đực lấy mỏ mổ chim mái chết. Sau ít ngày, Trời mưa to, quả ngấm nước lại nở ra đầy tổ như cũ.

Bấy giờ chim đực hối hận: Nó thực không ăn, ta giết lầm nó chết rồi.

Chim đực thương xót, kêu khóc: Em ơi, em ở đâu về với anh. Tâm phàm phu điên đảo, thường ôm ấp, ham đắm dục lạc, không quán sát lẽ vô thường, phạm vào giới trọng, sau hối hận không kịp, chỉ còn biết than tiếc như con bồ câu đực kia vậy.

***