Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Bách Dụ

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

Tăng Già Tư Na, Ngài Tam Tạng Pháp Sư

 Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa
 

KINH THỨ NĂM MƯƠI BẢY

KINH ĐẠP MIỆNG TRƯỞNG GIẢ
 

Xưa có ông trưởng giả đại phú, những người tả, hữu đều cung kính ông, muốn làm ông vừa lòng, nên khi ông nhổ họ tranh nhau di.

Có một người ngu tranh không kịp mới nói: Trưởng giả nhổ xuống đất, các anh tranh nhau di, tôi tranh không được, vậy hễ khi tôi thấy trưởng giả nhổ tôi sẽ di trước các anh. Quả thực, khi trưởng giả sắp nhổ người ấy trông thấy liền co chân đạp vào miệng trưởng giả sứt cả môi, gãy cả răng.

Trưởng Giả bảo: Sao ngươi lại đạp vào miệng, môi ta?

Người ngu đáp: Trưởng giả nhổ khỏi miệng xuống đất những kẻ nịnh kia tranh nhau di mất, tôi muốn di không kịp nên khi tôi thấy trưởng giả sắp nhổ ra khỏi miệng tôi giơ chân di trước, mong được vừa lòng trưởng giả, chứ có phải tôi đạp trưởng giả đâu.

Phàm, vật phải đúng thời. Thời chưa tới, gượng dùng công sức sẽ bị khổ não. Người đời nên biết thời và phi thời.

***