Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Bách Dụ

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

Tăng Già Tư Na, Ngài Tam Tạng Pháp Sư

 Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa
 

KINH THỨ NĂM MƯƠI SÁU

KINH ĐÒI CÁI VÔ VẬT
 

Xưa có hai người đi một đường, thấy một người chở xe vừng mè đi trên quảng đường gập ghềnh không tiến lên được.

Người chở xe lên tiếng nhờ hai người đi đường đẩy giúp cho một đoạn để ra khỏi quãng đường này.

Hai người kia đáp: Chúng tôi đẩy giúp ông sẽ cho chúng tôi vật gì?

Người chở xe nói nói: Vô vật không có vật gì! Hai người túm vào đẩy giúp xe cho người ấy đến quãng đường bằng phẳng.

Đến đây hai người kia lại hỏi người chở xe: Sao, bây giờ ông biếu chúng tôi vật gì đem lại đây?

Người chở xe đáp: Vô vật!

Hai người kia nói: Được, ông cho chúng tôi cái vô vật vậy.

Trong hai người, một người mỉm cười nói: Người ấy chẳng cho chúng ta cái vô vật chúng ta cũng chẳng buồn.

Một người nói: Không, đã nói cho ta cái vô vật, quyết định phải có cái vô vật, mới được.

Một người nói: Hai chữ vô vật hợp lại là giả danh. Thế tục phàm phu chấp vào chữ vô vật ấy, sinh ra ý niệm là chỗ vô sở hữu.

Người thứ hai nói: Vô vật tức là lẽ chân thực không còn tướng trạng vô tướng, không vương ý nguyện vô nguyện và không còn tạo tác vô tác.

***