Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Bách Dụ

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

Tăng Già Tư Na, Ngài Tam Tạng Pháp Sư

 Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa
 

KINH THỨ NHẤT

KINH NGƯỜI NGU ĂN MUỐI
 

Xưa có người ngu đến nhà người khác chơi được chủ nhân tiếp đãi vui vẻ và làm cơm cho ăn. Trong khi ăn, thức ăn hơi lạt, người ngu có vẻ không vừa lòng, chê là kém ý vị. Chủ nhân nghe hiểu, sai người lấy thêm muối đem lên. Đem lên, người ngu cho thêm muối vào món ăn.

Ăn ngon, người ngu liền nghĩ: Có lẽ vị ngon này là do muối.

Cho ít còn ngon thế, huống là cho nhiều!

Người ngu không hiểu biết gì, nghĩ thế liền ăn muối không, miệng giộp, thành bệnh. Ngoại đạo nghe nói tiết chế sự ăn uống đắc đạo, liền đoạn thực trong bảy ngày hoặc mười lăm ngày, chỉ làm đói khổ cho thân, không lợi ích gì cho đạo. Cũng như người ngu ăn muối không, không khác.

***