Kinh Đại thừa
Phật Thuyết Kinh Bách Dụ
PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Tăng Già Tư Na, Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa
KINH THỨ SÁU MƯƠI BẢY
KINH VỢ CHỒNG ĂN BÁNH
Xưa hai vợ chồng nhà kia có ba cái bánh.
Vợ chồng chia nhau mỗi người một cái, còn một cái giao hẹn với nhau: Ai không nói sẽ được ăn.
Giao hẹn rồi, ai cũng muốn được bánh, nên đều im lặng không nói. Một chốc có kẻ trộm vào nhà lấy tất cả tài vật, vợ chồng chỉ liếc mắt nhìn, không nói.
Sau cùng không thấy nói, kẻ trộm định lại xâm phạm người vợ ngay trước mặt chồng. Chồng thấy thế vẫn không nói.
Vợ tức quá quát kẻ trộm và mắng chồng: Đâu lại có người ngu si như vậy, vì một cái bánh, thấy kẻ trộm mà không kêu ca gì cả.
Chồng vỗ tay cười: Ô chị cả, tôi định được cái bánh phải thế chứ chị nhỉ?
Ai nghe biết chuyện này cũng bật cười. Phàm phu vì chút danh lợi nhỏ trá hiện im lặng, bị phiền não ác tặc giả dối xâm phạm mất thiện pháp, sa rơi vào ba đường ác mà không biết sợ hãi cầu đạo xuất thế, cứ ham đắm chơi đùa trong ngũ dục. Gặp khổ không lo, như người ngu kia vậy.
***