Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Bách Dụ

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

Tăng Già Tư Na, Ngài Tam Tạng Pháp Sư

 Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa
 

KINH THỨ SÁU MƯƠI NĂM

KNH VIÊN THUỐC HOAN HỶ
 

Xưa có một phụ nữ hoang dâm vô độ. Dục tình nàng càng mạnh, nàng ghen ghét chồng càng nhiều nên nàng thường nghĩ những phương sách hại chồng. Mọi phương sách đều hỏng.

May gặp lúc chồng có lệnh đi sứ nước láng giềng, nàng ngầm làm những viên thuốc độc để hại chồng nhưng nói dối: Thưa anh, nay anh đi xa em sợ anh đi có lúc bị đói thiếu, em làm được năm trăm viên thuốc hoan hỷ, là đồ hành lý tiễn anh lên đường.

Khi nào đến cảnh giới nước ngoài anh hãy dùng. Chồng tin lời vợ, đến cảnh giới nước ngoài chưa kịp đem ăn thời trời tối.

Trong đêm tối, nằm nghỉ trong rừng sợ thú dữ người ấy mới trèo lên cây ẩn, thành bỏ quên thuốc hoan hỷ dưới gốc cây.

Ngay đêm ấy, năm trăm người ăn trộm, ăn trộm năm trăm con ngựa cùng của báu của Quốc Vương nước kia về qua, nghỉ dưới gốc cây.

Do sự xông pha, lẩn tránh về đến đây đều đói, cả bọn thấy thuốc hoan hỷ dưới gốc cây liền chia nhau mỗi người ăn một viên.

Ăn rồi, thuốc độc mạnh quá, năm trăm người đều chết.

Sáng sau người ấy ở trên cây xuống thấy bọn trộm chết ở dưới gốc cây, mới giả vờ đem dao, tên bắn chém vào những thây chết, rồi thu lấy ngựa, của báu đi vội vào nước kia. Nửa đường, người ấy gặp Quốc Vương cùng nhiều người nước kia đang theo dấu vết đuổi tìm.

Quốc Vương nước kia hỏi: Ông là người nào, ở đâu lại bắt được những ngựa này?

Người ấy đáp: Tôi là người nước kia, giữa đường gặp bọn trộm, tôi với bọn này bắn chém nhau, cuối cùng tôi giết chết được cả năm trăm đứa ở dưới gốc cây. Do đó, tôi bắt được những con ngựa này cùng trân bảo định đem đến nộp Quốc Vương.

Nếu Ngài không tin, xin Ngài sai người thân tín đến chỗ bọn trộm tôi giết xem có đúng không!

Quốc Vương kia liền sai người thân tín đến xem, quả thực như vậy. Quốc Vương kia vui mừng khen là hiếm có. Về đến Kinh Đô, Quốc Vương kia thưởng tước vị cao, cho nhiều trân bảo và phong thái ấp cho người ấy.

Các cựu thần của Quốc Vương kia thấy thế sinh lòng ghen tức, tâu Vua: Người kia là người xa lạ chưa đủ tin được, sao Quốc Vương vội cho họ những ân sủng quá hậu. Quốc Vương thưởng tước vị cho họ hơn cả các cựu thần.

Người ấy nghe biết, nói: Ai là người đủ sức mạnh có thể thử tài với tôi xin mời ra nơi bình nguyên cùng tôi đấu một cuộc hơn, thua. Những người kỳ cựu nghe biết nhưng đều sợ không dám địch. Sau đó, nơi đồng ruộng nước kia có con sư tử dữ, chặn đường bắt người, làm ngăn trở sự giao thông của quốc gia.

Khi ấy, các cựu thần bàn với nhau: Người kia tự cho mình là dũng kiện không ai địch nổi, nay nhân có tai nạn sư tử này chúng ta tâu với nhà vua sai người kia đi trừ khử, nếu người kia giết được sư tử dữ, trừ hại cho nước thời mới thực là kỳ tài. Bàn rồi, các cự thần vào tâu Vua, vua ưng chuẩn, cấp binh khí cho người ấy đi.

Người ấy nhận sắc chỉ rồi, ý chí cương quyết, đi đến nơi sư tử. Đến đây, Sư Tử trông thấy kêu rống, nhảy chồm tới trước, người ấy kinh hoảng vội trèo lên cây. Sư tử há miệng ngẩng đầu trông lên cây, người ấy sợ xuống, lúng túng đánh rơi con dao vào trúng mồm Sư Tử.

Sư tử chết ngay. Người ấy vui mừng về tâu Vua, Vua càng yêu quí và thần dân trong nước từ đấy ai cũng kính phục, khen ngợi. Viên thuốc hoan hỷ của người vợ là dụ vào bất tịnh thí của bố thí không trong sạch.

Ông Vua sai Sứ giả là bậc thiện tri thức. Đến nước khác là dụ lên Cõi Trời. Giết bọn trộm dụ vào người được quả Tu Đà Hoàn, mạnh mẽ dứt được ngũ dục cùng các phiền não.

Gặp được Quốc Vương dụ vào việc gặp được Hiền Thánh. Các cựu thần ghen tức dụ vào các ngoại đạo thấy bậc Trí giả dứt được phiền não cùng ngũ dục sinh tâm phỉ báng nói là không có sự ấy.

Người kia khích các cựu thần không ai địch cùng mình được là dụ về những ngoại đạo không dám chống đối. Giết sư tử là dụ về phá ác ma, dứt phiền não, điều phục được ác ma, được phong thưởng đạo quả không chấp trước. Thường khiếp sợ là dụ cho lẽ thường hay dùng yếu chế ngự mạnh.

Trong lúc ban đầu, bố thí tuy không có tịnh tâm nhưng, người bố thí may gặp thiện tri thức, được quả báo thù thắng. Sự bố thí không trong sạch còn như thế, huống là có thiện tâm hoan hỷ bố thí. Thế nên, trong chỗ phúc điền, tâm cần chăm làm bố thí.

***