Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Bách Dụ

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

Tăng Già Tư Na, Ngài Tam Tạng Pháp Sư

 Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa
 

KINH THỨ SÁU MƯƠI SÁU

KINH NÓI VÀ LÀM
 

Xưa con ông đại trưởng giả cùng nhiều người lái buôn vào bể tìm ngọc. Con ông trưởng giả ở nhà đọc thuộc lòng những phương pháp về thuyền bè đi bể.

Như vào bể gặp chỗ nước xoáy cần lái thuyền như thế, giữ thuyền như thế, bắt thắng như thế, làm cho nó đứng như thế v.v…

Con ông trưởng giả tự hào bảo mọi người: Phương pháp vào bể tôi biết hết cả rồi.

Mọi người đều mừng. Vào bể chưa bao lâu, người thuyền trưởng bị bệnh mất. Con ông trưởng giả thay vào chỗ đó.

Đến chỗ nước xoáy, con ông trưởng giả xướng: Nên lái, giữ như thế, bắt thắng như thế…

Nhưng thuyền cứ quay tròn, không tiến được đến chỗ có châu ngọc. Cuối cùng cả thuyền đều chết chìm. Phàm phu cũng thế, tập được ít pháp thiền định về sổ tức quán cùng bất tịnh quán, mới đọc được chữ, không hiểu nghĩa và phương pháp thực hành ra sao đã tự hào là biết rõ.

Lại trao truyền cho người khác, làm cho người ta mê loạn tâm thần, đảo lộn pháp tướng, suốt đời không được gì, như người ngu làm người ta chết chìm dưới bể.

***