Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Bách Dụ

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

Tăng Già Tư Na, Ngài Tam Tạng Pháp Sư

 Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa
 

KINH THỨ TÁM

KINH TRỘM ÁO NHÀ VUA
 

Xưa có người mọi lấy trộm các đồ vật trong kho Nhà Vua rồi chạy trốn. Nhà Vua sai người đi khắp nơi tìm, bắt đem về.

Vua hỏi: Áo kia của ngươi do đâu có?

Người mọi đáp: Áo này là bảo vật của ông cha tôi để lại.

Vậy ngươi mặc xem?

Nhà Vua bảo.

Người mọi mặc: Tay áo mặc vào đầu gối, lưng áo trùm lên đầu.

Nhà Vua thấy đúng là áo ăn trộm mới họp quần thần lại, nói rõ đầu đuôi rồi quay sang bảo người mọi: Áo này nếu là của ông cha ngươi để lại, thời ngươi phải biết mặc, sao ngươi mặc lộn bậy như vậy?

Vì ngươi không biết mặc nên biết hẳn áo này là áo ngươi ăn trộm, chứ không phải là vật cũ của nhà ngươi.

Mượn làm ví dụ: Vua ví như bảo tạng như pháp chân lý của Phật. Người mọi ngu si ví như ngoại đạo nghe trộm chánh pháp của Phật lồng vào trong pháp của mình, cho là mình có.

Song, vì không hiểu biết, xếp đặt Phật Pháp lộn lạo trên, dưới, không biết pháp tướng sự tướng trong Phật Pháp, tướng trạng của sự vật ra sao. Như người mọi được áo quý của Nhà Vua, không biết lần lượt, mặc lộn bậy đầu đuôi cũng thế.

***