Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Bách Dụ

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

Tăng Già Tư Na, Ngài Tam Tạng Pháp Sư

 Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa
 

KINH THỨ TÁM MƯƠI CHÍN

KINH ĐƯỢC CON CHUỘT VÀNG
 

Xưa người đi đường được con chuột bằng vàng, thích quá bỏ vào bọc đi.

Đến bên sông, người ấy cổi áo định qua sông, tức thời con chuột vàng biến thành con rắn độc.

Người ấy nghĩ: Thà bị rắn độc cắn chết, cũng cứ mang đi, chứ không vứt bỏ chắc tâm người ấy ngầm cảm là thế nào nó cũng trở lại vàng.

Mãi mãi ngồi bên bờ sông, người ấy thấy con rắn độc biến thành rắn thực, không trở lại vàng nữa, mới bảo: Ô, nó thường mãi vậy à. Nói rồi người ấy cứ liều bắt con rắn độc bỏ vào bọc, bị rắn độc cắn chết ngay.

Người ngu ở đời thấy làm việc thiện được lợi, tâm họ không có chân thực, chỉ vì lợi dưỡng mà bám vào thiện pháp ấy thôi, nên sau khi mất đi họ phải sa vào các ngả ác, như người bắt rắn độc bị nó cắn chết vậy.

***