Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Bách Dụ

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư 

Tăng Già Tư Na, Ngài Tam Tạng Pháp Sư

 Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa
 

KINH THỨ TÁM MƯƠI SÁU

KINH CHA GIỮ KHUYÊN CON
 

Xưa hai cha con một nhà đi một đường. Giữa đường, bọn cướp xông ra định bóc lột.

Trên tai người con có đôi khuyên vàng, người cha sợ cướp giựt mất, mới lấy tay dứt.

Chặt quá dứt không được, cùng quẫn người cha liến chém đầu con đem giấu một chỗ.

Giây lát bọn cướp đi, người cha đem đầu lắp lại với mình, thì ôi thôi không liền được nữa.

Phàm phu vì danh lợi tạo mọi trò hí luận, như nói: Có hai đời, không có hai đời. Có trung ấm, không có trung ấm. Có tâm số pháp, không có tâm số pháp. Mọi thứ vọng tưởng tưởng càn, không có thực pháp.

Đến khi người khác đem luận thuyết như pháp phá luận thuyết ấy, thì người ấy lại nói: Trong luận của tôi không có thuyết ấy. Như thế, người ngu si chỉ vì chút danh lợi, cố nói dối để làm mất đạo quả của bậc Sa Môn, sau khi thân mệnh tan mất phải sa vào ba đường ác, khác gì người ngu vì chút danh lợi nhỏ chém đầu con vậy.

***