Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Bảo Như Lai Tam Muội

PHẬT THUYẾT

KINH BẢO NHƯ LAI TAM MUỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Kỳ Đa Mật, Đời Đông Tấn
 

PHẦN BA
 

Tam muội hợp mười phương các cõi thành một cõi. Tam muội phát ý không cùng tận. Tam muội quán thấy trong ba cõi không có người nào. Tam muội từ một Cõi Phật đến một Cõi Phật. Tam muội dù ở chỗ nào, cũng khiến chánh pháp không bị dứt lìa. Tam muội dù ở chỗ nào, cũng được gặp Phật.

Tam muội ngồi thấy binh lớn, lửa lớn, nước lớn, gió lớn, trong mười phương, nhưng không sợ hãi, trụ vào sự hướng dẫn của chánh giáo. Tam muội dù ở chỗ nào, cũng chỉ dùng pháp làm ứng khí. Tam muội thiện nam, thiện nữ nghe tam muội này, được trụ vào tưởng không thoái lui.

Tam muội to lớn không thể cùng tận, trụ đại hội nói pháp. Tam muội vô danh. Tam muội trụ các pháp. Tam muội tên các tuệ. Tam muội giáo pháp. Tam muội diệt hoại La Hán, Bích Chi Phật. Tam muội pháp báu. Tam muội tổng trì vô danh pháp. Tam muội biết ý người.

Tam Muội cắt đứt các phiền hà. Tam muội lực ngăn chặn dục giác. Tam muội mười loại lực. Tam muội trí tuệ. Tam muội ánh sáng sở hành xứ. Tam muội không thể tính đếm. Tam muội khi thấy pháp như bóng trong nước. Tam muội tuệ trong sạch, không thể cùng tận. Tam muội nhân không, các ác không có, không nguyện, không tưởng.

Tam muội trụ thiền mới đạt đến Niết Bàn. Tam muội ví như kim cương không bị ô uế. Tam muội sáng vô cực. Tam muội vượt qua và dứt sạch các phiền hà. Tam muội pháp thủy rộng lớn. Tam muội trang nghiêm thuyền lớn.

Tam Muội nhập vô danh. Tam muội ý vui không thể tận. Tam muội không quên tổng trì. Tam muội ở trong tối, khiến được sáng. Tam muội đã vui càng vui thêm. Tam muội hành từ. Tam muội thương xót lớn trong sạch. Tam muội nhập tâm bình đẳng.

Tam Muội xuất tâm bình đẳng. Tam muội gọi đã thoát chưa thoát. Tam muội chỗ ánh sáng chiếu đến. Tam muội hiểu cái không hiểu. Tam muội thoát tuệ thoát giáo. Tam muội hiện hoa sen màu vàng ròng. Tam muội không lìa vô thường. Tam muội trí tuệ tối tôn vô sinh. Tam muội dũng mãnh điều phục tất cả. Tam muội mở toang các cõi.

Tam Muội trong sạch đối với vô hình. Tam muội ngọc báu vô danh. Tam muội như biển không có gì là không thọ nhận. Tam muội thần túc rộng lớn. Tam muội trong khoảng khảy móng tay không có việc gì là không hoàn thành.

Bồ Tát Đàm Ma Kiệt nói với Xá Lợi Phất: Này Xá Lợi Phất! Đã hỏi tuệ trụ, cho nên nói không thể cùng cực. Nên khi nghe được những gì cần nghe mà như ý thì không tự cống cao. Việc làm không giả dối. Ý luôn cung kính, y như lời dạy.

Tập tuệ dụng ý không có chỗ thọ lãnh cho nên không mất lễ tiết. Pháp sở tác không dối, không loạn. Ý như châu báu trừ các già bệnh, lấy ý làm pháp khí. Đó là vui nhẫn nhục. Điều suy nghĩ chỉ có tưởng, các cái vui chỉ là pháp ý.

Tuệ không có đầy đủ, bố thí không tiếc, ban cho không ai là không nhận được. Khi muốn hỏi điều gì, quán sát chắc chắn, vui vẻ không chỗ được. Ý ấy đã vui, thân thể đều an nhàn, ý không tại nơi ngoại đạo, chỉ muốn nghe pháp vị và Kinh Tỳ La, chỉ muốn nghe phương tiện, chỉ muốn nghe bốn tâm bình đẳng, chỉ muốn nghe pháp vô đề, như ý không nghĩ gì khác.

Ý muốn thọ phương tiện, muốn nghe pháp vô sở tùng sinh, quán sát không tham lam, chỉ muốn từ độ, muốn biết tiếng vô thường, muốn biết ý vắng lặng, muốn biết không lại không, muốn biết không tưởng sinh tử và bố thí, tất cả không muốn nghe, chỉ muốn nghe âm nhạc, vui theo mười phương, hành động bằng sự trung tín, chân chánh hàng phục các dục căn.

Bồ Tát Đàm Ma Kiệt từ chỗ ngồi, đứng dậy, sửa y phục, bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ Tát đã được Tam Muội Bảo Như Lai, việc làm tự tại, đầy đủ các tuệ, liền được ba loại báu.

Những gì là ba báu?

1. Ví như bóng trong nước, bóng cũng không ở trong nước, cũng không ở ngoài nước. Bồ Tát ngồi nơi đây, thân ở khắp mười phương, thân ấy cũng không ở mười phương.

2. Bồ Tát ngồi nơi đây, phân thân đều hiện khắp mười phương, ngồi trước Phật. Thân ấy cũng không ngồi trước Phật, khắp mười phương.

3. Ví như ở trong núi, kêu to lên, thì tiếng ấy liền vọng lại, tiếng vang cũng không ở bên trong, cũng không ở bên ngoài. Bồ Tát ngồi nơi đây, nói việc của Bồ Tát khắp mười phương, Bồ Tát trong mười phương cũng không đến nơi đây, Bồ Tát nơi đây cũng không đến mười phương.

Phật bảo: Này Bồ Tát Đàm Ma Kiệt! Đã được môn Đà La Ni, cũng giống như người bắn tên, bắn đến điểm mình muốn bắn, thì không có phát nào là không trúng, Bồ Tát trì nhất tuệ, nhập vào vạn tuệ, thì không có gì là không đạt được.

Phật nói: Này Đàm Ma Kiệt! Ông có thấy lúc A Tu Luân khởi binh, chỉ trong khoảng khảy móng tay, liền đến Cõi Trời thứ hai mươi tám, trung gian dày đặc, không thiếu chỗ nào, Bồ Tát từ địa thứ chín trở xuống, lúc thuyết pháp, cũng lại như vậy.

Bồ Tát Như Lai nói với Xá Lợi Phất: Này Xá Lợi Phất! Người thanh tịnh tiêu phục tham dục. Người ý không tham dục, thì không thể tận. Người có các ý ác không thể bị loạn, ý ấy bảo hộ ý ác. Thế nên không thể cùng tận. Ý ấy sân giận dục hữu hình càng cao.

Người không bị các nghiệp dắt dẫn, Bồ Tát thường muốn hộ trì ý này, biết không thể khử trừ hết, không thấy hết các dơ bẩn, nên biết ý này không thể tận. Người hộ trì không làm cho biếng nhác, nên biết ý ấy không thể tận. Người cuồng loạn thì nên lấy pháp báu hộ họ, nên biết ý ấy không thể cùng cực.

Người không có trí tuệ thì cũng bảo hộ họ, nên biết ý ấy không thể cùng cực. Tất cả lấy pháp mà ban bố, đem pháp để giải thoát họ, nên biết ý ấy không thể tận. Muốn dạy dỗ tất cả đều khiến làm công đức. Nên biết ý ấy không thể cùng cực.

Bồ Tát Như Lai nói với Xá Lợi Phất: Này Xá Lợi Phất! Bồ Tát có bốn pháp.

Những gì là bốn?

1. Ý thực hành hạnh Đà La Ni không thể cùng tận.

2. Thực hành Đà La Ni không thể cùng tận.

3. Dạy mọi người thực hành điều đó, không thể cùng tận.

4. Học hỏi không nhàm chán, cho nên Đà La Ni không thể cùng tận.

Bồ Tát Như Lai lại nói với Xá Lợi Phất: Này Xá Lợi Phất! Lại có bốn việc không thể cùng cực.

Những gì là bốn?

1. Thượng thoát, trung thoát, không thể cùng tận.

2. Đường của bốn hạng Tỳ Kheo không thể cùng cực.

3. Điều vừa ý không thể cùng cực.

4. Mười hai nhân duyên không có chủ tể, không thể cùng cực.

Đó là bốn việc không thể cùng cực.

Bồ Tát Như Lai lại nói với Xá Lợi Phất: Lại có tám pháp không thể cùng tận.

Những gì là tám?

1. Nói vô ngã không thể cùng cực.

2. Tưởng vô tác không thể cùng cực.

3. Nói Niết Bàn vắng vẻ không thể cùng cực.

4. Việc hóa độ của Bồ Tát không thể cùng cực.

5. Nước biển cả cứ chảy mãi không dừng, không thể cùng tận.

6. Các ác không nhơ bẩn không thể cùng cực.

7. Tiếng đau khổ không thể cùng tận.

8. Tưởng đi lại không thể cùng tận.

Đó là tám pháp hóa độ không chủ tể, không thể cùng cực.

Bồ Tát Như Lai nói với Xá Lợi Phất: Này Xá Lợi Phất! Lại có chín pháp không thể cùng cực.

Những gì là chín?

1. Các cõi Chư Phật, không thể cùng cực.

2. Chỗ của các Bồ Tát đến, không thể cùng cực.

3. Người phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, không thể cùng cực.

4. Mất ý nguyện giữ lấy La Hán, Bích Chi Phật, không thể cùng cực.

5. Bồ Tát trong mười phương, từ một Cõi Phật, bay đến một Cõi Phật không thể cùng cực.

6. Sáu pháp Ba la mật không thể cùng cực.

7. Tam muội không thể cùng cực.

8. Vượt hơn Niết Bàn cũng như hóa, thấy rõ nó vô cực.

9. ba cõi không thể cùng cực.

Đó là chín pháp không thể cùng cực.

Bồ Tát Như Lai nói với Xá Lợi Phất: Này Xá Lợi Phất! Bồ Tát có ba mươi hai pháp báu.

Những gì là ba mươi hai pháp báu?

1. Tâm không chìm đắm ái dục, nên nhẫn nhục không thể cùng cực. Đó tức là báu.

2. Không khởi là ngã, chẳng phải ngã, cũng không có sự tạo tác, nên nhẫn nhục không thể cùng cực. Đó tức là báu.

3. Không nghĩ đến tất cả thiện ác, nên nhẫn nhục không thể cùng cực. Đó tức là báu.

4. Tâm ý không mãi mãi đối với tất cả, nên nhẫn nhục không thể cùng cực. Đó tức là báu.

5. Không hướng những giận dữ về phía mọi người, nên nhẫn nhục không thể cùng cực. Đó tức là báu.

6. Không ôm ấp việc loạn ác của người khác, nên nhẫn nhục không thể cùng cực. Đó tức là báu.

7. Không vọng nhiễu người khác mà có sự trói buộc, nhẫn nhục không thể cùng cực. Đó tức là báu.

8. Không chơi giỡn trong đại hội, nên nhẫn nhục không thể cùng cực. Đó tức là báu.

9. Tự bảo vệ chính mình và bảo vệ người khác, nên nhẫn nhục không thể cùng cực. Đó tức là báu.

10. Cung cấp và bảo vệ cho người nghèo cùng, mà không mong về sau được đền đáp lại, nên nhẫn nhục không thể cùng cực. Đó tức là báu.

11. Tự bảo vệ chính mình, không theo bạn ác tri thức, không theo chúng hội, nên nhẫn nhục không thể cùng cực. Đó tức là báu.

12. Đối với thân mình và thân người khác, ý không có ái dục, nên nhẫn nhục không thể cùng cực. Đó tức là báu.

13. Không khởi các tưởng, không nhớ nghĩ đối với Bồ Tát, dù chỉ trong khoảng khảy móng tay, nên nhẫn nhục không thể cùng cực. Đó tức là báu.

14. Bảo vệ, giữ gìn công đức trang nghiêm thân tướng, nên nhẫn nhục không thể cùng cực. Đó tức là báu.

15. Tin rằng làm việc lành, thì không lìa tam muội, nên nhẫn nhục không thể cùng cực. Đó tức là báu.

16. Miệng không nói dối, nên nhẫn nhục không thể cùng cực. Đó tức là báu.

17. Tâm trong sạch, nên nhẫn nhục không thể cùng cực. Đó tức là báu.

18. Gần gũi bạn lành tri thức, đời đời không xả bỏ, dù ở chỗ nào, cũng không vạch lỗi lầm hay nói xấu bạn lành tri thức, nên nhẫn nhục không thể cùng cực. Đó tức là báu.

19. Tự tính biết, người khác có ác thì mình cũng có ác, nên nhẫn nhục không thể cùng cực. Đó tức là báu.

20. Mọi sự nhớ nghĩ không có tà, tức là sự tỏ ngộ, nên nhẫn nhục không thể cùng cực. Đó tức là báu.

21. Tâm mềm dẻo, ý hòa hợp, nên nhẫn nhục không thể cùng cực. Đó tức là báu.

22. Bảo vệ người ác khiến tâm không khởi, nên nhẫn nhục không thể cùng cực. Đó tức là báu.

23. Sinh lên các Trời, dạy dỗ các Trời, nên nhẫn nhục không thể cùng cực. Đó tức là báu.

24. Sinh lên các Trời hay thế gian hướng dẫn dạy dỗ cả hai không rơi vào ba đường ác, nên nhẫn nhục không thể cùng cực. Đó tức là báu.

25. Đầy đủ các tướng tốt, nên nhẫn nhục không thể cùng cực. Đó tức là báu.

26. Được âm thanh như tiếng Phạm Thiên, nên nhẫn nhục không thể cùng cực. Đó tức là báu.

27. Thoát khỏi dâm dật, giận hờn, ngu si, nên nhẫn nhục không thể cùng cực. Đó tức là báu.

28. Không dính mắc vào các sắc và danh, nên nhẫn nhục không thể cùng cực. Đó tức là báu.

29. Không dính mắc vào công đức đã tạo ra, chỉ muốn khởi các pháp, nên nhẫn nhục không thể cùng cực. Đó tức là báu.

30. Hàng phục các ngoại đạo, nên nhẫn nhục không thể cùng cực. Đó tức là báu.

31. Đã vượt khỏi những chức tước, nên nhẫn nhục không thể cùng cực. Đó tức là báu.

32. Đầy đủ các pháp Phật, không làm thương tổn hủy hoại, nên nhẫn nhục không thể cùng cực. Đó tức là báu.

Bồ Tát Như Lai nói với Xá Lợi Phất: Này Xá Lợi Phất! Bồ Tát có ba mươi hai việc gọi là báu nếu như được nhập vào.

Những gì là ba mươi hai việc?

1. Muốn nhập vào tiếng vang, muốn nhập vào quán không có đối tượng để quán. Đó chính là báu.

2. Muốn nhập vào tâm lìa tâm, đối với tâm không có chủ tể. Đó là báu.

3. Muốn nhập vào thân, cầu thoát vốn không thoát. Đó là báu.

4. Không nhập vào mười hai nhân duyên không có trụ. Đó là báu.

5. Muốn nhập vào đoạn, lìa nơi không đoạn. Đó là báu.

6. Muốn nhập vào vô thường, quán vô thường là không hình. Đó là báu.

7. Muốn nhập vào vô danh chủ, lìa với vô danh. Đó là báu.

8. Muốn nhập vào vắng lặng, không lìa với khởi. Đó là báu.

9. Muốn nhập vào ba cõi, nhưng không lìa ba cõi. Đó là báu.

10. Muốn nhập vào thọ không chỗ để thọ. Đó là báu.

11. Muốn nhập vào tương lai, quá khứ cũng vượt ra ngoài tương lai, quá khứ. Đó là báu.

12. Muốn nhập vào công đức, quán gốc ngọn, không có chủ tể. Đó là báu.

13. Muốn nhập vào không, không trong cái không. Đó là báu.

14. Muốn nhập vào vô tướng nhưng không khởi vô tướng. Đó là báu.

15. Muốn nhập vào nguyện nhưng không khởi nguyện. Đó là báu.

16. Muốn nhập vào không, nhưng lìa tưởng không. Đó là báu.

17. Muốn nhập vào tam muội mà không có hợp.

Vì sao?

Vì pháp không hai pháp. Đó là báu.

18. Không dùng tam muội mà có chỗ sinh sở nguyện. Đó là báu.

19. Tam muội không vì tất cả các pháp tác chứng. Đó là báu.

20. Muốn nhập vào đạo vô sinh có hóa độ. Đó là báu.

21. Muốn nhập vào vô sinh xứ. Đó là báu.

22. Muốn nhập vào chỗ không lay động. Đó là báu.

23. Muốn nhập vào tất cả vô ngã không lìa vô ngã. Đó là báu.

24. Ban đầu không muốn biết nhau cùng với sinh tử. Đó là báu.

25. Muốn cùng tam muội ban đầu không có chỗ hiểu biết. Đó là báu.

26. Muốn nhập tướng ban đầu biết tướng. Đó là báu.

27. Muốn nhàm chán ý dục. Đó là báu.

28. Muốn nhập vào không nghĩ là không hay có. Đó là báu.

29. Muốn nhập vào các môn Đà La Ni không có gì là không thông suốt. Đó là báu.

30. Muốn nhập vào các ác nhưng không làm ác. Đó là báu.

31. Muốn nhập vào phương tiện dùng ý làm pháp khí. Đó là báu.

32. Muốn tương ưng cùng với vạn sự không tách rời nhau. Đó là báu.

***