Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Bảo Như Lai Tam Muội

PHẬT THUYẾT

KINH BẢO NHƯ LAI TAM MUỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Kỳ Đa Mật, Đời Đông Tấn
 

PHẦN CHÍN
 

Bồ Tát Như Lai đáp lời Bồ Tát Đàm Ma Kiệt bằng kệ:

Có thể hay không thể

Với dục, nhưng chỗ dục

Độ người không thấy độ

Pháp luân cõi vô thường.

Người tuệ không nói ra

Do độ người không đến

Nên thấy đại chánh pháp

Cao tột nhất thế gian.

Đạo là tên vô thường

Nên là báu mười phương

Đã được hay không được

Sinh tử không có đường.

Bốn hạng không thể tận

Vừa ý không có đủ

Thế gian đều ham thích

Không xả, không được đạo.

Sợ sinh không giải thoát

Người không sợ không thoát

Sinh tử nên nêu danh

Thành lập ra năm đường.

Có báo lại không đáp

Có thể gọi là pháp

Pháp là vốn không hai

Nghĩa là lý đã hiểu.

Vô biên cũng vô bờ

Không cùng không tính toán

Bản tế như bóng vang

Không có sự qua lại.

Đối với khởi không khởi

Pháp không có các dục

Sinh tử vốn không nơi

Hóa sinh tử là vậy.

Với sạch không có sạch

Với nhơ không có nhơ

Đều là người mười phương

Cắt đứt các năm đường.

Ý sạch cũng như nước

Tất cả không nhơ bẩn

Xanh vàng và trắng đen

Đều được thấy hình ấy.

Các pháp không phiền hà

Liền được báu vô thượng

Tôi, ta cùng với người

Thế gian không đạt được.

Không trụ lý không trụ

Chân lý đó là vậy

Cái hiểu không chỗ thấy

Thế gian đúng là vậy.

Không độ nhưng đều độ

Lúc đó ai không có

Mười phương lập Chánh Giác

Đều được báu vô thượng.

Bồ Tát Đàm Ma Kiệt hỏi Như Lai: Muốn khiến Trời, Người trong mười phương, tự nhiên đều được như xứ ấy, nên thực hành sáu pháp báu.

Những gì là sáu pháp báu?

Pháp báu thứ nhất là, khi nghe biết hội này. Đó là báu.

Pháp báu thứ hai là, những người đến hội thì được nghe Kinh này. Đó là báu.

Pháp báu thứ ba là, chẳng phải là công đức đời này. Đó là báu.

Pháp báu thứ tư là, dám hỏi Kinh Pháp này, đã được sáu vạn tam muội, chỉ muốn làm cho người trong mười phương, phát ý vô thượng. Đó là báu.

Pháp báu thứ năm là, làm cho hội trong mười phương, đều được ở dưới cây Phật. Đó là báu.

Pháp báu thứ sáu là, Phật nói Kinh pháp, khiến người trong mười phương đều đạt được. Đó là báu.

Lúc nói tam muội này, trong hội có chín mươi ức vạn Bồ Tát, các hàng Trời, Người có đến sáu mươi bảy ức vạn, đều được pháp vô sở tùng sinh.

Cũng ngay lúc đó có chín ức vạn Bồ Tát đều được tam muội này, tam thiên đại thiên Cõi Phật chín lần chấn động mạnh, các Thiên Vương trong Cõi Trời ba mươi sáu, đứng trên hư không, nổi lên gió mát, trổi âm nhạc, cúng dường Đức Phật, các Đại Long Vương, các A Tu Luân đều được thấy pháp này.

A Nan sửa y phục, lễ Phật sát đất, chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn! Kinh này tên là gì?

Chúng con thờ phụng tu hành ra sao?

Phật bảo: Này A Nan! Kinh này tên là các Cõi Vô Cực Vườn Tự Nhiên, Hoa Hương Tự Nhiên, còn gọi là Hội Vô Cực Báu.

Khi Phật nói Kinh này, có vô số hàng Trời, Người, A Tu Luân, nhân phi nhân nghe Kinh đều rất hoan hỷ lễ Phật, rồi lui ra.

***