Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Bảo Như Lai Tam Muội

PHẬT THUYẾT

KINH BẢO NHƯ LAI TAM MUỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Kỳ Đa Mật, Đời Đông Tấn
 

PHẦN HAI
 

Này Bồ Tát Bát Thí! Muốn làm cho đại hội trong mười phương, ngồi dưới cây Phật.

Muốn được kiến lập nơi vô sở tùng sinh, muốn được trang nghiêm các Cõi Phật, muốn được dạy dỗ, trao truyền khắp mười phương, làm cho các Cõi Phật cũng đều như đại hội ở Vườn Trúc ngày hôm nay thì nên thực hành tám pháp ngay thẳng:

1. Ngay thẳng với tiếng vang không tên.

2. Ngay thẳng với âm thanh không tên.

3. Ngay thẳng xem xét mười phương Cõi Phật không có hai.

4. Ngay thẳng thấy pháp trong tam thiên đại thiên cõi nước đều đồng không lìa nhau.

5. Ngay thẳng xem xét tất cả dục trong mười phương, làm cho ngang bằng với Phật.

6. Ngay thẳng đối với pháp không tạo tác hình, thấy tất cả không sinh tử.

7. Cái thấy ngay thẳng đều nhập vào các tam muội tạng, đối với tưởng, vô trụ tương báo.

8. Ngay thẳng thấy mười phương Phật, Niết Bàn hay không Niết Bàn cũng lại đều bằng nhau.

Đó là tám ngay thẳng. Bồ Tát nào thực hành tám pháp này, thì mau chóng đạt được pháp vô sở tùng sinh. Từ đó, được dạy dỗ, trao truyền, các Cõi Phật và cũng từ đó, mau chóng đạt được đại hội Vườn Trúc, như đại hội ngày hôm nay.

Bồ Tát Như Lai lại bạch Đấng Chánh Giác: Bạch Thế Tôn! Hôm nay, mọi người đều từ phương xa đến, dự hội nơi Vườn Trúc, đều được thấy Đức Phật như là ở cõi ấy vậy, vui mừng, không ăn uống đã bao nhiêu ngày. Các Bồ Tát, các hàng Trời, Người, từng vị một đều được thấy Phật đều được thấy các tam muội.

Bản nguyện như vậy có thể đạt được chăng?

Cúi xin Thế Tôn, nên vì các Đại Bồ Tát mới phát ý mà trình bày pháp này.

Phật nói: Hay thay! Hay thay! Lời ông hỏi rất là sâu xa, tất cả những gì ông hỏi, đều là muốn cho các Bồ Tát đến tập hội, những người mới phát tâm, các hàng Trời, Người mà làm việc bắc cầu như vậy.

Phật nói: Này Như Lai! Các Đại Bồ Tát, các hàng Trời, Người, các Vua rồng lớn, các Vua quỷ thần, ngày hôm nay đến tập hội nơi Vườn Trúc đều nghe thấy các tam muội, cũng chẳng phải là bản nguyện, cũng không phải lìa bản nguyện.

Đó là thực hành tinh tấn, không làm mất các tam muội, không mất thiện tri thức, đời đời xa lìa các việc, vắng lặng, không dự vào chúng hội, chỉ nguyện được tam muội. Nay đem ngọc báu Tinh Nê Hoàn để mưa châu báu xuống đại hội.

Bồ Tát Như Lai bạch Đấng Chánh Giác: Bạch Thế Tôn! Hôm nay, các Đại Bồ Tát mới phát ý trong đại hội này, muốn thực hành tam muội này, nên làm thế nào để đạt được?

Phật bảo: Này Bồ Tát Như Lai! Lời ông hỏi rất sâu. Nếu Đại Bồ Tát mới phát ý, muốn thực hành tam muội này thì nên thực hành tám pháp báu.

Những gì là tám pháp báu?

1. Đạt được tam muội này, ngay trước Đức Phật. Đó là pháp báu thứ nhất.

2. Cúng dường các La Hán trong mười phương, theo hầu hạ đến ức ức vạn kiếp. Nhất thời được nghe tam muội này thì liền hiểu và nên gần gũi những bậc tối tôn, để không xa tam muội. Đó là pháp báu thứ hai.

3. Cúng dường xá lợi, trên đến Cõi Trời ba mươi sáu, khoảng giữa không có lúc nào khiếm khuyết, sửa ý đổi hạnh, hướng đến tuệ môn. Đó là pháp báu thứ ba.

4. Đạt được bốn Vô sở úy, không cùng với mười phương, với sinh tử không chỗ xa lìa. Đó là pháp báu thứ tư.

5. Bồ Tát thấy sự đau khổ của năm đường, tâm ý muốn đến hóa độ, đem thân mạng để cứu giúp, không dùng hình thức cần khổ đau đớn đến với họ, trái lại khiến họ mau chóng thành Phật. Đó là pháp báu thứ năm.

6. Bồ Tát kính thờ Trời, Người trong mười phương, cũng như nô tỳ thờ đại phu, không gây đau khổ mà lại quý mến cứu độ họ.

Vì sao?

Vì biết mong cầu vốn là không, vốn là không có chỗ khởi. Đó là pháp báu thứ sáu.

7. Bồ Tát xem xét thấy chín mươi sáu thứ ngoại đạo, nên tìm cách để cho họ giác ngộ, muốn khởi lên tưởng giữ lấy pháp trụ. Đó là pháp báu thứ bảy.

8. Thờ phụng thực hành sáu pháp Ba la mật, cúng dường Tỳ Kheo Tăng, cúng dường vạn ức kiếp, không bằng nhất thời nghe tam muội Bảo Như Lai này.

Mười phương sẽ thành Phật, vậy lấy gì làm chứng?

Người nghe tam muội Bảo Như Lai này, thì người trong mười phương được Phật chứng. Nếu Bồ Tát mới phát ý, hướng đến tam muội này, vui vẻ hiểu tam muội này, tức là đã hiểu rõ vạn vạn tam muội và như vậy là đã được tam muội Như Lai. Đó là pháp báu thứ tám. Ai thực hành tam muội này, thì có thể đạt được môn Đà La Ni.

Bồ Tát Như Lai thưa hỏi xong, lui về chỗ ngồi. Lúc đó, Đức Phật liền mỉm cười.

Thấy Đức Phật mỉm cười, Văn Thù Sư Lợi, sửa sang y phục, đảnh lễ sát đất, chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn! Thế Tôn không bao giờ cười mà không có lý do, đã cười tức có ý. Cúi xin Thế Tôn nói cho.

Phật bảo: Này Văn Thù Sư Lợi! Bảo Như Lai từ Cõi Phật đi đến đây, trải qua chín ức vạn Cõi Phật. Cõi ấy tên là Chư pháp tự nhiên vô yếm cảm hữu. Thiện nam, thiện nữ nào, được sinh qua cõi ấy, thì không sinh từ bào thai, không sinh từ đau đớn khổ sở, không sinh từ ân ái mà sinh ra từ trăm ức vạn hoa hương đủ loại.

Khi vừa sinh ra, đứng được, không cần ẵm bồng. Có tiếng âm nhạc sớm chiều, làm vui lòng nhau. Chỉ dùng pháp vô tác, dùng pháp vắng lặng làm xướng nhạc. Nếu thiện nam, thiện nữ nào, nghe tam muội này, sáu trăm bốn mươi kiếp về sau, tội hết, mạng dứt liền được lìa khỏi Thế Giới Ta Bà.

Người lìa khỏi đó, chỉ vui với các tam muội. Cõi Bảo Như Lai không có ánh sáng mặt trời, mặt trăng, tuy có nhưng không hiện. Nếu có thiện nam, thiện nữ nào lìa khỏi thì ánh sáng của các sao, mặt trời, mặt trăng lúc đó mới xuất hiện.

Đồng thời có Chư Phật trong mười phương nói: Hôm nay có người lại đã lìa khỏi để sinh vào cõi Bảo Như Lai.

Mười phương Bồ Tát hỏi mười phương Phật: Lấy gì làm chứng.

Mười phương Chư Phật đáp: Lấy ánh sáng xuất hiện của các sao và mặt trời, mặt trăng làm chứng. La Hán, Bích Chi Phật số ấy như vậy. Các La Hán, Bích Chi Phật không thể biết được, người vãng sanh đến cõi ấy, chỉ có Bồ Tát mới biết được thiện nam, thiện nữ, vãng sanh ấy. Vì thế cho nên ta cười.

Hai vị Hiền giả Tu Bồ Đề và Xá Lợi Phất, đảnh lễ Đấng Chánh Giác, sát đất và thưa: Cúi xin Phật mở ân lớn, thương xót chúng con, ban oai thần thần túc cho chúng con. Nay chúng con muốn đến cõi Bảo Như Lai, nước của Chư Pháp Tự Nhiên, để xem xét trong chốc lát, rồi trở về.

Phật khen: Hay thay! Hay thay!

Xá Lợi Phất tối tôn và La Hán Tu Bồ Đề, nương oai thần của Phật, trong khoảng chốc lát, liền đến cõi Bảo Như Lai. Thấy trong nước Bảo Như Lai, cũng giống như Vườn Trúc ở nước La Duyệt Kỳ, cũng có Thích Ca Văn Phật và chúng hội, thấy phương Đông có vô số Bồ Tát, thấy phương Nam vô số Bồ Tát, mười phương trên đến Cõi Trời ba mươi sáu, chúng hội cũng như vậy.

Thấy thế, Xá Lợi Phất hỏi Tu Bồ Đề: Đức Như Lai có theo chúng ta đến cõi này không?

Quán sát trong chốc lát, Tu Bồ Đề và Xá Lợi Phất liền trở về Vườn Trúc, nơi chúng hội cũ.

Đức Phật hỏi Xá Lợi Phất: Vừa rồi các ông quán sát cõi Bảo Như Lai, thấy nhân dân thế nào?

Và dạy dỗ trao truyền được bao nhiêu?

Tu Bồ Đề và Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chúng con quán sát cõi ấy, cũng giống như đại hội ở Vườn Trúc ngày hôm nay.

Xá Lợi Phất đảnh lễ Đức Phật và khen ngợi: Công đức của Phật rất tôn quý, cho nên hôm nay, các hàng Trời, Người, nhân dân trong đại hội, mới được thấy sáng như vậy.

Bồ Tát Tam Di, từ chỗ ngồi, đứng dậy, sửa y phục, đảnh lễ Đức Phật sát đất, thưa: Bạch Thế Tôn! Con có điều muốn hỏi.

Phật khen: Hay thay! Hay thay! Ông cứ hỏi.

Bồ Tát Tam Di bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Pháp vô sinh có tưởng không?

Tưởng chưa khởi có thức không?

Niết Bàn vắng lặng có không?

Niết Bàn không khởi, có hình không hay không hình?

Tại đó, khi khai hóa dạy dỗ, lập nơi sinh tử ai là chủ tể?

Lấy không tạo không, đó là chủ tể. Tam Di nghe Đức Phật trình bày việc ấy như vậy. Đồng thời các Trời và người có tám vạn sáu ngàn, đạt được pháp nhẫn vô sở tùng sinh. Liền bay lên hư không, cách đất một trăm sáu mươi trượng, rồi xuống đảnh lễ Đức Phật. Lúc đó, Tam Thiên Đại Thiên, Mặt Trời, Mặt Trăng đều chấn động mạnh.

Bồ Tát Di Lặc, từ chỗ ngồi, đứng dậy, đảnh lễ Đức Phật, thưa: Thưa Thế Tôn! Vừa rồi cả mặt đất chấn động mạnh, đó là điềm ứng gì?

Phật bảo: Này Di Lặc! Sở dĩ cả mặt đất chấn động mạnh, không phải chỉ có tại nơi đây mà khắp cả mười phương các Cõi Phật, cũng đều chấn động, cũng có tám vạn sáu ngàn Trời, người được pháp nhẫn vô sở tùng sinh, cũng bay lên trụ ở hư không. Do vậy nên cả mặt đất chấn động mạnh.

Di Lặc bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Làm thế nào để đạt pháp ấy?

Phật bảo: Này Di Lặc! Bồ Tát phát ý nên thực hành sáu pháp.

Những gì là sáu?

1. Biết người ở Cõi Trời ba mươi sáu sẽ thành Phật mà chưa được thọ ký thì ta đến đó thọ ký cho họ, nhưng các hàng Trời, Người khác trong mười phương thì không thể biết.

2. Các thiện nam, thiện nữ nào, ở trong tam thiên đại thiên mặt trời, mặt trăng, sẽ thành Phật. Ta đều đến đó thọ ký cho họ, nhưng các hàng Trời, Người trong mười phương thì không thể biết được.

3. Những người ở trong trăm ngàn địa ngục, sẽ được thành Phật, ta sẽ đến đó thọ ký cho họ, nhưng các hàng Trời, Người trong mười phương thì không thể biết.

4. Người trong mười phương tuyệt mạng và sẽ sinh về đâu, ta đều biết, nhưng các hàng Trời, Người trong mười phương, không thể biết được.

5. Người trong mười phương thiên hạ thọ mạng hết ta đều biết, nhưng các hàng Trời, Người trong mười phương, không thể biết được.

6. Chư Phật trong mười phương có vị giữ lấy Niết Bàn, có vị không giữ lấy Niết Bàn, các hàng Trời, Người trong mười phương, không thể biết được.

Đó là sáu pháp trụ. Nếu Bồ Tát thực hành theo sáu pháp này, thì mau chóng đạt được pháp nhẫn vô sở tùng sinh.

Bồ Tát Di Lặc bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Tam muội này rất là cao quý rất đáng tôn trọng! Nay con muốn, những người đến đại hội này đều đạt được tam muội này.

Như vậy cần thực hành những pháp gì?

Phật bảo: Này Di Lặc! Muốn đạt được tam muội ấy, cần phải thực hành chín pháp.

Những gì là chín pháp?

1. Thấy được các pháp đều trong sạch không có giới hạn.

2. Thấy các Trời đều trong sạch.

3. Thấy các việc sinh tử cũng trong sạch không giới hạn.

4. Thấy năm đường đều trong sạch.

5. Đối với ham muốn không có chỗ mong cầu, tất cả đều trong sạch.

6. Thấy sắc trong ba cõi đều trong sạch không có ngằn mé.

7. Thấy các địa ngục đều trong sạch không giới hạn.

8. Quán thấy Niết Bàn đều không giới hạn.

9. Mười phương không có nêu tên.

Đó là chín pháp. Nếu người tu hành thực hành chín pháp này, thì mau chóng được tam muội ấy.

Bồ Tát Di Lặc bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Theo lời Như Lai nói, được sáu vạn tam muội. Tam muội mà còn có ngằn mé thì không bằng được sáu vạn tam muội.

Tam Muội ấy có ngằn mé chăng?

Phật bảo: Này Di Lặc! Tuy được sáu vạn tam muội, nhưng chỉ có tên gọi mà thôi, không thể cùng tận, tam muội đều đầy đủ.

Phật nói tiếp: Này Di Lặc! tam muội không chỉ có một mà còn có các tam muội như: Tam muội không nhớ nghĩ. Tam muội lìa dục. Tam muội ngồi nghe mười phương Phật. Tam muội dùng hoa hương trang nghiêm các Cõi Phật.

Tam Muội thuyết pháp cho tất cả mọi người đều trở về. Tam muội thoát khỏi cái dục không còn tưởng nhớ đến. Tam muội khi nói Kinh, hóa ra trăm thứ tiếng âm nhạc. Tam muội thuyết pháp trong ức ngàn vạn Cõi Phật, hoa hương tự nhiên đến.

Tam Muội điều phục các ma. Tam muội phát ý sư tử, hùng dũng bước đi một mình. Tam muội chỗ hướng đến đều phát tâm Vô Thượng, Chánh Đẳng, Chánh Giác, tam muội dù ở chỗ nào cũng đều cúng dường. Tam muội nhất thời có gió loạn thổi đến đều như tiếng Phật nói Kinh.

Tam muội hướng đến cửa, cửa đều mở. Tam muội ngồi chỗ nào Tòa Sư Tử đều hiện. Tam muội bay đến mười phương. Tam muội về Bồ Tát mười phương, hướng đến pháp môn vô cực. Tam muội biết được ý người trong mười phương. Tam muội hoại diệt các tưởng. Tam muội hoại diệt các thức.

***