Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Bảo Võng

PHẬT THUYẾT KINH BẢO VÕNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
 

PHẦN BỐN
 

Đức Phật bảo Đồng Tử Bảo Võng: Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ nào nay nghe Kinh này thì đời sau sẽ được gặp Kinh ấy, thọ trì đọc tụng giảng nói cho mọi người, cúng dường cho trăm ngàn Đức Phật chuyển pháp luân tất đời sau không nghi ngờ đạo nhãn, là do đời trước phụng thờ vô số Phật, nghe danh hiệu Phật.

Tin chắc đạo nhãn sáng suốt, ủng hộ chánh pháp, thuận theo giáo lý của Chư Phật, nghe danh hiệu Phật, tạo hình tượng Phật. Người ngu si tối tăm nghe danh hiệu Thế Tôn lại có tâm xấu ác, phỉ báng, thì trăm ngàn ức kiếp bị mù lòa, không mắt.

Kẻ nào trong vô lượng kiếp gây hại cho chúng sinh, chê bai Kinh này thì tội ấy nặng hơn trước. Vì thế những ai nói đời sau có người gặp được Kinh thì không nên nghi ngờ mà không tin trí tuệ Phật, nên đem hương hoa, y phục ân cần cúng dường Chư Phật. Người nghe Kinh Phật và cung kính thì được an ổn như thế.

Đồng Tử Bảo Võng dâng y phục, thức ăn lên Như Lai Chí Chân với tâm không lìa xa Phật, thì sau khi diệt độ, Chư Thiên, thần linh trụ trong hư không rải hoa Trời cúng dường, do nghe Kinh pháp này vui thích, nhất tâm không do dự.

Lúc đó, Đức Phật nói kệ:

Ở trong đời vị lai

Nghe được Kinh Điển này

Thọ trì và đọc tụng

Giảng nói cho mọi người

Cúng dường trăm ngàn Phật

Các Bậc Chuyển Pháp Luân

Ở nơi đời vị lai

Không nghi giáo pháp Phật

Vô số kiếp quá khứ

Phụng dưỡng các Thế Tôn

Giả sử lại có người

Nghe danh hiệu Chư Phật

Tin thuận chánh pháp Phật

Được Chư Phật giáo hóa

Người nghe Kinh Pháp này

Nên tạo hình tượng Phật

Kẻ ngu si tối tăm

Phỉ báng danh hiệu Phật

Bị mù, không có mắt

Ức kiếp chịu họa ấy

Vô số kiếp đời trước

Gây loạn, chia rẽ người

Phỉ báng Kinh Điển ấy

Tội đó lại hơn kia

Ở nơi đời vị lai

Là diễn nghĩa Kinh này

Không có tâm do dự

Nghi trí tuệ của Phật

Hương thơm các loại hoa

Tạp hương, y phục đẹp

Nghe Kinh Điển như thế

Nên ân cần cúng dường

Bày biện các thức ăn

Đồng Tử Bảo Võng ấy

Đem đủ vật vi diệu

Dâng lên Đấng Như Lai

Bấy giờ các Thiên nhân

Phát ra âm thanh lớn

Chư Thiên rải các hoa

Khen ngợi nghe Kinh này.

Đức Phật bảo Đồng Tử Bảo Võng: Kinh Điển này tạo nhiều điều an ổn.

Ví như người bệnh gặp được thầy thuốc giỏi chữa trị các bệnh như: Phong, hàn, nhiệt khí, mọi bệnh đều khỏi. Cũng vậy, Bồ Tát nghe được danh hiệu Phật, dốc sức tinh tấn, trừ sạch các bệnh về dâm, nộ, si.

Khi ấy, vô số Chư Thiên tập hợp trong hư không tung rải hương chiên đàn, ức số Phạm Thiên và Đồng Tử nghe tên Kinh và danh hiệu Phật, vui mừng khôn xiết, tâm thiện phát sinh, hết sức khen ngợi: Chúng ta nơi đời sau sẽ làm Tỳ Kheo, ý chí mạnh mẽ, không lo sợ, sẽ thuyết giảng Kinh này nơi các thành ấp, thôn xóm, thuận theo giáo pháp Phật.

Dù ở những chốn xa xôi ngàn vạn dặm cũng đến thọ học, không vì sự xa xôi làm cách trở, thường thỉnh Chư Thiên, Long, Thần, A Tu La, Kiền Đạp Hòa, Ca Lưu La, Chân Đà La, Ma Hầu Lặc, Nhân Phi Nhân vì họ thuyết giảng nghĩa của Kinh này để tạo sự viên mãn cho đạo pháp.

Chư Thiên vui mừng, từ hư không rải hoa như mưa và khen ngợi: Một lời của bậc Pháp vương vang khắp các Cõi Phật, chỉ dạy pháp vô vi, thương xót chúng sinh, đi khắp hằng hà sa Cõi Phật nơi mười phương cũng như vậy.

Này Đồng Tử Bảo Võng! Khắp các Cõi Phật, người nào thấy Đấng Thế Hùng thì không còn luống trễ, Đức Thế Tôn luôn đoái thương nên phân biệt giảng nói, chớ nghi ngờ về vô lượng giáo pháp của Như Lai.

Mắt Phật khôn lường luôn đem đến sự an vui cho tất cả. Trí Phật không biên vực, biết khắp cả ba đời, thông đạt tất cả, là Vua trong các pháp, chỉ cho đời biết rõ năm ấm là không bền chắc, bốn đại cũng vậy, đừng bám víu nơi âm thanh, sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm và hành ấm, hiểu rõ và biết chúng đều không bền chắc.

Nếu ai suy nghĩ về lời nói của Như Lai thì mau đạt được các pháp Tổng trì, chí không mê loạn. Các pháp vốn thanh tịnh, vô ngã, không, không chỗ mong cầu, không chốn tính toán.

Lúc đó, Đức Như Lai nói kệ:

Vô số ức Chư Thiên

An trụ trong hư không

Rải các hương chiên đàn

Ức Phạm Thiên cũng vậy

Nghe Kinh Bảo Võng này

Khen ngợi Đức Như Lai

Tâm vui vẻ an nhiên

Miệng nói nghĩa vô thượng

Ta nơi đời sau cùng

Làm Tỳ Kheo dũng mãnh

Đến thành ấp, xóm làng

Diễn nói Kinh Điển ấy

Sẽ tin thuận pháp Phật

Bình đẳng giác, an lành

Nên đến ức do tuần

Thuyết giảng giáo nghĩa này

Thỉnh các chúng Chư Thiên

Các Rồng, Chân Đà La

Người và các phi nhân

No đủ bằng pháp thí

Các Chư Thiên hoan hỷ

Tâm vui vẻ an hòa

Rải các thứ hoa thơm

Đồng thanh cùng khen ngợi

Đi khắp các Cõi Phật

Cảnh giới của Pháp Vương

Thích Sư tử tôn quý

Ánh sáng mỗi chân lông

Đạo Sư phát tâm từ

Thế Tôn nói một lời

Vang xa ức Cõi Phật

Nhiều như cát sông Hằng

Mười phương cũng như vậy

Ánh sáng chiếu Cõi Phật

Đấng Đại Hùng liền bảo:

Này Đồng Tử Bảo Võng!

Là người nước Lê Xa

Và sáu mươi người bạn

Đang hầu Phật Thế Tôn

Đoái thương và chỉ dạy

Không nên nghi pháp Phật

Như Lai khó thể lường

Mắt Phật cũng khôn xét

Đem an vui khắp thảy

Vô số trí tuệ Phật

Biết rõ cả ba đời

Thế Tôn thông tất cả

Hiểu rõ các Kinh Điển

Năm ấm không bền chắc

Bậc Đạo Sư dạy thế

Bốn đại luôn thay đổi

Không tham đắm âm thanh

Hiểu rõ về sắc ấm

Thọ ấm, các tưởng niệm

Hành ấm dựa các thức

Không có gì chân thật

Năm ấm cũng như vậy

Thuận theo lời Như Lai

Sớm đạt được tổng trì

Tâm không hề quên lãng

Các pháp vốn thanh tịnh

Rỗng lặng không có ngã

Không tranh không chỗ niệm

Đấy là pháp Như Lai.

***