Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Bồ Tát Hành Phương Tiện Cảnh Giới Thần Thông Biến Hóa

PHẬT THUYẾT KINH

BỒ TÁT HÀNH PHƯƠNG TIỆN

CẢNH GIỚI THẦN THÔNG BIẾN HÓA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Cầu Na Bạt Ma, Đời Tống
 

PHẦN BA
 

Lại nữa, các thiện nam! Bồ Tát có mười hai thứ trang nghiêm để trang nghiêm tinh tấn.

Mười hai thứ trang nghiêm gồm có:

Biết rõ tất cả Phật Pháp, siêng năng tu hành tinh tấn trang nghiêm.

Đi đến tất cả chỗ Phật để siêng năng tu hành tinh tấn trang nghiêm.

Cúng dường, giúp việc cho tất cả các Đức Như Lai để siêng năng tu hành tinh tấn trang nghiêm.

Giáo hóa tất cả chúng sinh để siêng năng tu hành tinh tấn trang nghiêm.

An trụ tất cả chúng sinh trong Phật Pháp để siêng năng tu hành tinh tấn trang nghiêm.

Dứt bỏ vô minh cho các chúng sinh để siêng năng tu hành tinh tấn trang nghiêm.

Ban cho chúng sinh trí Phật để siêng năng tu hành tinh tấn trang nghiêm.

Làm thanh tịnh tất cả các Cõi Phật để siêng năng tu hành tinh tấn trang nghiêm.

Tận kiếp vị lai, tu hạnh Bồ Tát mà chẳng biết mệt mỏi, chán ngán để siêng năng tu hành tinh tấn trang nghiêm.

Muốn trong thời gian búng ngón tay đến khắp các Cõi Phật để siêng năng tu hành tinh tấn trang nghiêm.

Tất cả cảnh giới Phật, thành đạo vô thượng.

Chuyển bánh xe pháp mầu để siêng năng tu hành tinh tấn trang nghiêm.

Này các thiện nam! Đó là thứ trang nghiêm để siêng năng tu hành tinh tấn.

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói bài kệ tụng rằng:

Mạnh mẽ vô thượng, không biếng nhác

Ấy là Phật Tử hướng bồ đề

Đến nhiều Cõi Phật cũng vẫn dứt

Ấy là hành xứ không chán mỏi,

Vì hóa chúng sinh bền tinh tấn

Chịu nhóm khổ trăm ngàn ức hiếp

Thường luôn tinh tấn không lười biếng

Thí cho chúng sinh vui diệt độ.

Ta nguyện tịnh tu các Cõi Phật

Biết rõ tất cả các Phật Pháp

Pháp luân ta hơn trong nhiều cõi

Xoay rồi hàng ức chúng sinh thuần,

Một niệm tâm giáo được bồ đề

Khiến cho nhiều cõi được điều phục

Phật Tử thường vượt qua bờ kia

Vì chúng sinh hiện các trang nghiêm.

Lại nữa, này các thiện nam! Bồ Tát có mười hai hạnh tu thiền định.

Mười hai hạnh ấy gồm có:

Hạnh đốt cháy các kết sử vì rốt ráo không phát sinh.

Hạnh chánh tâm trụ vì chẳng theo cảnh giới.

Hạnh không y chỉ vì lìa Cõi Dục, Cõi Sắc, Cõi Vô Sắc.

Hạnh vượt ra thế gian, vì hàng phục định của phàm phu chẳng phải Thánh.

Hạnh tăng thêm sự thù thắng vì không có tâm chấp ngã.

Hạnh thiền định theo thứ lớp, vì phân biệt thiền.

Hạnh vô sở hữu, vì lìa khỏi hữu tưởng.

Hạnh thiền vô biên vì quở trách tam muội thiền hữu biên. Dùng hạnh thiền định này khéo vắng lặng.

Hạnh điều tâm vì không có gì chẳng biết.

Hạnh vắng lặng vì giữ gìn các căn.

Hạnh cảnh giới phương tiện.

Bồ Tát tu thiền chẳng bỏ, chẳng phế, phi tuệ, phi mạn, phi kiến, phi ái, phi niệm tu.

Cho nên, Bồ Tát hàng phục tất cả những người tu thiền.

Này các thiện nam! Đó là Bồ Tát thấy mười hai hạnh tu thiền định.

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói bài tụng rằng:

Thiền định này cao quý

Là hạnh Bồ Tát kia

Đốt tất cả kết sử

Rốt ráo không còn sinh,

Chuyên tu thiền vắng lặng

Chẳng tu theo cảnh giới

Nếu có tâm chẳng trụ

Khuyên phải trụ định thiền.

Tu thiền vô y chỉ

Kia không chỗ nương tựa

Cõi Dục, Cõi Vô Sắc

Suy nghĩ không mê đắm,

Là thiền siêu thế gian

Là điều Bồ Tát biết

Nên hàng phục tất cả

Các định chẳng phải Thánh.

Thực hành thiền thứ lớp

Muốn được tự tại vậy

Cho nên xả thiền định

Trở lại sinh Cõi Dục,

Tăng thêm hạnh thắng diệu

Người trí tuệ tu thiền

Là thiền tâm vô ngã

Vì Bồ Tát mà nói,

Vô lượng, vô biên hạnh

Tu hành thiền tối thượng

Vậy nên ít phần thiền

Soi sáng khiến hàng phục.

Trí tuệ cùng phương tiện

Tu thiền vang tiếng tăm

Đều không chỗ thấy được

Một bề hạnh bạch tịnh

Không có chỗ y chỉ

Cũng chẳng trụ với vật

Người trí tuệ tu thiền

Lìa bỏ các vật tướng

Hành các hạnh như thế

Người trí tuệ tu thiền

Đối Duyên Giác tự tại

Cho nên không chỗ hành.

Này thiện nam! Bồ Tát có mười hai hạnh để cho trí nhập vào bát nhã Ba la mật.

Mười hai hạnh gồm:

Hạnh sáng suốt rõ ràng chẳng bị tối tăm che lấp.

Hạnh đuốc lớn, soi sáng tất cả kết sử.

Hạnh bủa lưới sáng trí tuệ, lìa khỏi vô trí.

Hạnh móc câu trí tuệ, nhổ hết gốc rễ vô minh.

Hạnh giáo bén thiện lợi, xé rách lưới ái.

Hạnh Kim Cang phá tan núi kết sử.

Hạnh cung điện của Vua mặt trời, đốt khô bùn kết sử.

Hạnh lửa lớn, thiêu cháy cây sống.

Hạnh báu ma ni, chẳng mê hoặc.

Hạnh không, không có vật.

Hạnh vô tướng, không có tướng.

Hạnh vô nguyện, vượt qua ba cõi.

Này thiện nam! Đó là Bồ Tát có mười hai hạnh Bồ Tát tu hành để cho trí tuệ nhap vào bát nhã Ba la mật.

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói bài tụng rằng:

Tuệ này hơn thế gian

Chiếu sáng xua tối tăm

Đuốc mặt trời thanh tịnh

Soi sáng các kết sử

Tuệ lợi diệt vô minh

Giác tri phá hoại ái

Phá các núi kết sử

Chày Kim Cang Thiên chủ

Phá tan A Tu La

Tất cả các quân chúng

Được chiếu sáng lìa tối

Tuệ thị hiện như đèn

Mặt trời nung bùn khô

Thắng tuệ như mặt trời

Vượt biển kết đến bờ

Giống như thuyền vượt sông

Chặt đứt cây vô trí

Như dao đốn các cây

Được ma ni, không mê

Không có vật, tướng tánh

Thường lìa khỏi giác quán

Không nương các hữu đạo

Phá tan các nghi ngờ

Hay luận ra lời nói

Thị hiện khổ sinh tử

Thị hiện đuốc Niết Bàn

Tuệ này chữa mắt tục

Hiện sự tướng không mê

Nhân tuệ Bồ Tát khỏe

Lìa tối, tu bồ đề.

Này các thiện nam! Bồ Tát thấy biết mười hai cảnh giới thị hiện phương tiện.

Mười hai cảnh giới gồm những gì?

Này thiện nam! Đó là: Bồ Tát đến cảnh giới Niết Bàn, dùng phương tiện thị hiện cảnh giới sinh tử.

Đến cảnh giới vắng lặng, dùng phương tiện thị hiện ở chỗ đông người náo động.

Đến cảnh giới thiền, dùng phương tiện thị hiện cảnh cung điện, hoàng hậu, thế nữ.

Đến cảnh giới vô tác, dùng phương tiện thị hiện cảnh giới tạo tác.

Đến cảnh giới vô sinh, dùng phương tiện thị hiện cảnh giới sinh tử.

Lìa cảnh giới bốn ma, dùng phương tiện thị hiện cảnh hàng phục các ma.

Đến cảnh giới bậc Thánh, dùng phương tiện thị hiện cảnh giới cận phi Thánh.

Lìa cảnh giới thế tục, dùng phương tiện thị hiện cảnh giới thế gian.

Đắc được cảnh giới trí, dùng phương tiện thị hiện cảnh giới phàm phu.

Hiện đã thấy rõ cảnh giới thật tế, dùng phương tiện thị hiện cảnh giới chẳng rơi vào Thanh Văn, Duyên Giác.

Đạt đến được pháp giới vô tướng, dùng phương tiện thị hiện thân trang nghiêm tướng tốt.

Vì hóa độ cảnh giới chúng sinh nên vào cảnh giới Phật dùng phương tiện thị hiện cảnh giới các ma.

Này thiện nam! Đó gọi là Bồ Tát thấy biết mười hai cảnh giới phương tiện thị hiện.

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói bài tụng rằng:

Cảnh giới này phương tiện

Bồ Tát tịnh chúng sinh

Các vị trụ cảnh giới

Thị hiện mọi cảnh giới

Được cảnh giới Niết Bàn

Phương tiện hiện hữu vi

Lại đến cảnh giới này

Không có hai quá hoạn

Được đến chỗ vắng lặng

Phương tiện hiện ồn náo

Cả hai điều không đắm

Hạnh không đắm như ong

Thị hiện trong thể nữ

Vui chơi ở trong cung

Họ được sự vắng lặng

Người giữ đức phương tiện

Chẳng lui mất thiền định

Phương tiện hiện tâm loạn

Thấy không các việc hoảng

Trí phương tiện thị hiện

Cũng không có cung kính

Không vọng tưởng hý luận

Không vọng, cảnh giới vọng

Trí phương tiện thị hiện

Chẳng sinh cũng không biết

Pháp vô sinh quý giá

Thị hiện với chết sống

Trí phương tiện mạnh mẽ

Vượt ra cảnh giới ma

Trụ Cõi Phật oai đức

Mà hiện cảnh giới ma

Là phương tiện Phật Tử

Đến đỉnh công đức Thánh

Hạnh phàm phu phương tiện

Chúng sinh tịnh trí lực

Trí phương tiện biến hóa

Tất cả pháp không bờ

Biết vốn mé gốc rỗng

Không mong cầu diệt độ

Được phương tiện giữ gìn

Tất cả pháp vô tướng

Là đạt không, vô hữu

Vì hóa độ chúng sinh

Thị hiện thân tướng hảo

Là cảnh giới phương tiện

Phật Tử uy đức lớn

Là Phật Tử an trụ

Thị hiện trăm biến hóa.

***