Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật

PHẬT THUYẾT KINH

BỒ TÁT TAM MUỘI NIỆM PHẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Đức Trực, Đời Lưu Tống
 

PHẨM MƯỜI NĂM

CHÁNH NIỆM
 

Bấy giờ, trong chúng hội có Bồ Tát Tư Nghĩa, Bồ Tát Xả Phi Nghĩa, Bồ Tát Tâm Dũng Kiện, Bồ Tát Phân Biệt Tâm, Bồ Tát Vô Xan Ý, Bồ Tát Bạt Phiền Não.

Bồ Tát Thiện Tư Nghĩa, Bồ Tát Chúng Trí, Bồ Tát Vô Phược, Bồ Tát Chúng Quang, Bồ Tát Trí Đăng Quang, Bồ Tát Tạo Trí Tri Thức, Bồ Tát Vô Đẳng Phiền Não, Thiên Tử Đế Tràng, Thiên Tử Tha Hóa đều cùng cung kính bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Hôm nay, những lời của Chư Phật nói, đó là những lời gì?

Vì sao gọi là Chư Phật nói?

Sao gọi là Phật?

Nên niệm như thế nào gọi là niệm Phật?

Là khởi thân niệm hay là khởi pháp niệm?

Đức Thế Tôn bảo các Bồ Tát: Hay thay, hay thay! Này các thiện nam! Những điều các ông đã hỏi là sâu xa khó nghĩ bàn, đều là nương vào sức oai thần của Phật phát sinh niềm vui để nêu bày biện tài vô ngại ấy. Chỗ thuyết giảng của Chư Phật gọi là Phật nói. Chân niệm về tướng chân thật của các pháp gọi là niệm Phật.

Sao gọi là chánh niệm?

Là không vướng chấp nơi các pháp ác để phỉ báng, nên tu tất cả, không chê bai hủy báng pháp, nên xa lìa ngã cùng phi ngã, không thấy chúng sinh thọ mạng chủ tể nuôi dưỡng người cùng sự sinh, không chấp nơi sự tạo tác, khiến tạo tác, ấm, giới, các nhập, tưởng đối tượng duyên xứ.

Đối với hết thảy các pháp đời này, đời sau, cho đến ba cõi đều không nương, không nhiễm. Ta thấy các hành không lấy, không bỏ, thiền định giải thoát và sáu Thần Thông, Như Ý, Căn, Lực, Bồ Đề Giác Phần, Tỳ Xá La… vô lượng pháp lành.

Nếu lược nói về chín vạn ức Na do tha tam muội sâu xa không thể nghĩ bàn thì được niệm pháp của hết thảy Chư Phật thường hành. Trí tuệ phương tiện của Phật không thể nghĩ bàn, theo đó mà ghi chép, đọc tụng, diễn giảng Kinh Điển đại thừa, nói công đức của Phật, gọi là Phật thuyết giảng.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ:

Thường hay xả tất cả

Tướng hữu vi hư giả

Chẳng thủ đắc pháp tánh

Thì được tam muội này.

Chớ đắm vào phỉ báng

Và nhớ nghĩ phân biệt

Lìa hẳn ngã, ngã sở

Được tam muội như vậy.

Không với các pháp ấm

Thấy chúng sinh, thọ mạng

Nhân, ngã và sự sinh

Sĩ phu cùng dưỡng dục.

Cũng không nghĩ phân biệt

Đó gọi là nói pháp

Với các pháp không nhiễm

Ngã tánh và ngã sở.

Thấy thân chẳng ấm sinh

Thì được tam muội này

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức

Tất cả không, vô tướng.

Căn bản đều bất tịnh

Biết được tam muội này

Quán các pháp hữu vi

Theo duyên chẳng tự tại.

Hết thảy không chân thật

Hư dối không thể giữ

Như pháp tử duyên kia

Đó gọi là nhãn nhập.

Tai mũi lưỡi thân ý

Đều không có tự tánh

Nếu phân biệt rõ ràng

Được sinh tam muội này.

Thân này không chân thật

Ấm tụ không thanh tịnh

Máu mủ ra chín lỗ

Ai ưa thích chỗ này.

Ý vào niệm, niệm diệt

Hư vọng thường như huyễn

Nếu phân biệt sâu xa

Thì được tam muội này.

Vì tất cả các nhập

Đều không, không có thật

Phàm phu như trẻ con

Mê hoặc chấp có thân.

Chỗ mê của tham ái

Không biết là hư vọng

Thân này như không tụ

Chỗ ở của các giặc.

Pháp lỗi lầm hư giả

Người trí thường chán lìa

Quan sát kỹ như vậy

Thì được tam muội này.

Các pháp ấm, giới, nhập

Đều không không chân thật

Nếu người hay phân biệt

Được sinh tam muội này.

Như lửa, như bọt nước

Như huyễn, như thân chuối

Nên quán thân mỏng manh

Không thật hơn điều ấy.

Nếu các Bồ Tát này

Trí không hủy như vậy

Mau được tất cả Phật

Nói tam muội sâu xa.

Các pháp không tự sinh

Cũng không từ khác có

Rốt ráo không chỗ trụ

Pháp vô lậu cũng thế.

Nếu hay quán như vậy

Thì sinh tam muội này

Bỏ tất cả hữu vi

Các hành, tướng đổi khác.

Pháp này như hư không

Sinh là không thủ đắc

Bồ Tát biết như thế

Tu học hết thảy pháp.

Mau được thắng bồ đề

Chuyển pháp luân vô thượng

Bồ Tát ấy có thể

Tạo lập nơi pháp tràng.

Dùng trí không nghĩ bàn

Phân biệt tất cả pháp

Đều thấy là hư dối

Rốt ráo không chân thật.

Nay ta tuy vì ông

Nêu rõ tam muội này

Tướng nghi thức như vậy

Nghĩa đó rất khó biết.

Khi Đức Thế Tôn nói pháp này, có các Bồ Tát được pháp nhẫn vô sinh, lại an trụ vào tam muội niệm Phật. Các Bồ Tát ấy đều thấy phương Đông, các Đức Phật Thế Tôn nhiều như cát Sông Hằng đều giảng nói tam muội thanh tịnh bình đẳng này, không tăng không giảm, không hai, không khác.

Ngoài ra, ở các phương kia cũng lại như vậy, đều có vô lượng ức Na do tha Như Lai Thế Tôn cùng một lúc diễn nói tam muội niệm Phật mà Chư Phật đã nói.

Lúc này, các Bồ Tát nghe Đức Phật nói, thân tâm vui vẻ, đều được an lạc tột bậc không gì sánh bằng, liền ở trước Phật dùng kệ tụng nói về tướng đó:

Quy mạng Thế Quang Minh

Đấng Chánh Giác Mâu Ni

Đại Pháp Thánh Y Vương

Phật Thích Ca biển trí.

Người nương Sư Tử Vương

Hiện khắp các sắc tướng

Thấy cõi phương Đông kia

Na do tha Chư Phật.

Vì thương xót chúng sinh

Nói pháp như Sư Tử

Điều phục Na do tha

Các Bồ Tát như thế.

An trụ địa đồng chân

Được pháp nhẫn vô sinh

Khéo thuận tánh sâu xa

Với pháp không chỗ hoại.

Ngoài chín phương khác kia

Tướng mạo cũng như vậy

Đều thấy nhiều ức chúng

Na do tha Chư Phật.

Ví như Sư Tử Vương

Chỗ nương mọi sợ hãi

Vô lậu đều vắng lặng

Chuyển pháp luân đệ nhất.

Chốn ấy không đến, đi

Tướng đó cũng không trụ

Tất cả pháp không thật

Tánh không, không sinh diệt.

Chúng sinh và thọ mạng

Sĩ phu cũng như vậy

Tất cả ấm, giới, nhập

Không thật, như hư không.

Ví như các thú hoang

Hoàn toàn không chỗ nương

Các pháp thật không sinh

Hoặc thân thường bất tịnh.

Tâm nhơ tham sinh tử

Như trẻ con ngu khờ

Nhiều ức na do kiếp

Luôn khổ mà không chán.

Phật dùng từ bi này

Để nói bồ đề ấy

Vì thế các Phật Tử

Thường bỏ thân, tay, chân.

Đầu, mắt và tủy, não

Vợ, con vật quý báu

Đều có thể xả bỏ

Để hành bồ đề này.

Có thể cho vợ con

Quyến thuộc và tài sản

Bỏ ngôi vị Trời, Người

Thân, thịt và gân, xương.

Bỏ được điều khó bỏ

Mau thành tựu Chánh Giác

Thí, giới: Quả tối thắng

Nhẫn, tấn, thiền, trí tuệ.

Hành từ, bi, hỷ, xả

Để cầu trí vô thượng

Bồ Tát nên tu tập

Vì lợi ích chúng sinh.

Đức Thế Tôn liền dùng kệ tụng đáp lại các Bồ Tát:

Nếu Bồ Tát nhiều kiếp

Tu hành chân như này

Không khác, không phân biệt

Từ đó nói bồ đề.

Tánh ấy rất vắng lặng

Khó được, khó thể thấy

Nên khởi ý vô tận

Tu tập hạnh như vậy.

Bồ Tát ấy sẽ được

Trí tiến gần giác ngộ.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì các Bồ Tát lược nói bốn pháp viên mãn bồ đề, nên bảo các Bồ Tát: Này các thiện nam! Nên học giới phẩm, khéo tự mình gìn giữ cẩn thận, quan sát bảo vệ.

Sinh khởi trí phương tiện, siêng năng tu tập cho đến đạt được giác ngộ, đối với các chúng sinh thường khởi tâm từ để trừ các tướng về ngã kiến và ngã sở, mong cầu bồ đề vô thượng tối thắng, cho đến xả bỏ thân mạng, tài sản, phải luôn bảo vệ sự thành tựu tăng trưởng bốn pháp như vậy là phần căn bản của tam muội ấy.

***