Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Bồ Tát Tam Muội Niệm Phật

PHẬT THUYẾT KINH

BỒ TÁT TAM MUỘI NIỆM PHẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Đức Trực, Đời Lưu Tống
 

PHẨM SÁU

KHEN CÔNG ĐỨC CỦA NHƯ LAI
 

Bấy giờ, Đại Bồ Tát Bất Không Kiến nói với Tôn Giả A Nan: Kỳ lạ thay! Chư Phật Như Lai, thật là hy hữu, đã nhận biết một cách sâu xa đầy đủ sự qua lại của sinh tử, nhớ hiểu về chỗ sinh cùng thân thích quyến thuộc, khéo biết về phiền não.

Các lỗi lầm, xấu ác đầy đủ tướng tốt, đầy đủ hạnh xả, đại xả đầy đủ ý niệm giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, đầy đủ sáu thần thông, đạt đến bờ giác. Hoặc từ, đại từ, hoặc bi, đại bi, hoặc hỷ, đại hỷ, hoặc xả, đại xả, tối thắng không ai bằng, đạt đến bờ giác.

Oai nghi, thần thông, hết thảy các pháp đều tối thắng vô ngại, đạt đến bờ giác. Hoặc xứ phi xứ, chỉ dẫn các phương, tạo lợi ích hơn hết đạt đến bờ giác. Hành trì Xa Ma Tha, Tỳ Bà Xá Na tối thắng bậc nhất đạt đến bờ giác.

Tất cả thiền định, tam muội giải thoát, Tam Ma Bạt Đề tối thắng vô thượng cũng đạt đến bờ giác. Không tham, không sân, không si, không mạn, không tối tăm, không lỗi lầm, không có các thứ kiêu mạn, không mê lầm, không sân hận, thoát cõi năm nẻo, bốn Tỳ Xá La, luận nghị về nghiệp báo nơi căn lành của chúng sinh, tối thắng không gì, bằng đạt đến bờ giác.

Tất cả chúng sinh giới tụ không đoạn, không sót, không độc, không xen tạp, không lời, trí tuệ sáng suốt, thanh tịnh dũng mãnh thù thắng, là đại pháp chủ của Sa Môn, Bà La Môn, Trời, Người, Ma, Phạm, tất cả thế gian, không một chúng sinh nào có thể lường xét phần giới định của Như Lai dù chỉ như sợi lông, cộng tóc.

Lại không ai có thể vượt hơn Như Lai. Trưởng Lão nên biết, phải quán như thế, ta mới có thể biết hết biên vực của hư không, nhưng không thể lường xét về giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến của Chư Phật Thế Tôn.

Vì sao?

Vì chúng đều là vô biên. Nên các pháp thần thông, giới định của Như Lai chẳng phải là chỗ nghĩ bàn nhận biết nông cạn. Vì chúng thâm diệu không thể lường tính, không ai có thể cứu xét cùng tận.

Lúc này, Bồ Tát Bất Không Kiến liền nói kệ:

Thế Tôn dứt sinh tử

Trụ thai khó nghĩ bàn

Lấy pháp tánh làm mẹ

Không thể so sánh được.

Đầy đủ công đức lành

Thế gian không gì hơn

Ba mươi hai tướng tốt

Và tám mươi vẻ đẹp.

Thế gian không nghĩ bàn

Thâu giữ các nghiệp lành

Đẹp thay! Nhân Trung Tôn

Đầy đủ khéo vượt ra.

Hoặc xả và đại xả

Tâm giải thoát phiền não

Phương tiện các thắng nghiệp

Gồm đủ không ai bằng.

Đầy đủ giới, định, trí

Phần giải thoát tri kiến

Pháp Chư Phật vô biên

Sáu thông đến bờ giác.

Như Lai đủ từ bi

Hỷ xả các hành xứ

Mở trói cho chúng sinh

Cứu giúp tất cả khổ.

Trí Chư Phật sâu đầy

Không thể nghĩ bàn được

Oai nghi không gì sánh

Thần thông đến bờ giác.

Không còn các phiền não

Khéo hiểu rõ chân đế

Hoặc xứ và phi xứ

Lợi ích đều đầy đủ.

Định giải thoát như vậy

Không thể nghĩ bàn được

Khéo hiểu Xa Ma Tha.

Và Tỳ Bà Xá Na

Đã đạt đến chỗ không

Lìa hẳn các tâm ác

Khéo học định giải thoát.

Trừ diệt mọi ngu tối

Tịnh giới không đoạn dứt

Không lậu cũng không độc

Khéo học giới không mất

Bậc minh triết dũng kiện.

Không có một chúng sinh

Ôm lòng nghi hủy báng

Sa Môn, Bà La Môn

Trời, Người và Ma, Phạm.

Tâm tin, không nghi ngờ

Thường khéo học thanh tịnh

Ta nên biết hư không

Tướng bốn phương rộng lớn.

Không thể lường dũng mãnh

Giới thanh tịnh vô thượng

Có thể thổi một hơi

Khiến nước biển khô cạn.

Không thể lường Như Lai

Pháp thanh tịnh, giới sáng

Có thể thổi một hơi

Khiến Tu Di vụn nát.

Núi chuyển luân lớn nhỏ

Cũng lại thành bụi trần

Không thể lường Như Lai

Biên vực của Tịnh Giới.

Tuy trải bao số kiếp

Không thể lường biết được.

Lúc ấy, Bồ Tát Bất Không Kiến tâm sinh suy nghĩ: Lành thay, Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri! Xin Như Lai hiện bày oai thần giáng đến chúng hội. Nay con nhằm vì các Bồ Tát mà thưa hỏi Như Lai về tam muội niệm Phật.

Đức Thế Tôn trước ở trong đại chúng tuy có nói về tên của tam muội đó nhưng không diễn giảng, liền vào tĩnh thất, nằm nghiêng bên phải.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết được những suy nghĩ đó, bèn dùng thần lực của Phật khiến Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này chấn động sáu cách, đủ mười tám lần biến hóa, cũng như trước đã nói.

Đức Thế Tôn lại phóng ánh sáng lớn chiếu khắp Thế Giới Ta Bà, khiến những ánh sáng của Mặt Trời, Mặt Trăng, Tinh Tú, Chư Thiên, Dục Giới, vô biên hằng hà sa chúng Phạm Thiên đều bị che khuất không còn hiện. Chỉ có hào quang thần diệu của Phật là sáng rõ thù thắng. Đức Phật thương xót chúng sinh nên từ chỗ nằm ngồi dậy, sửa lại y phục, đi đến đại hội.

Lúc đó, hàng Trời, Người, Sa Môn, Bà La Môn, A Tu La nơi các thế gian đều thấy ánh sáng trội bậc của Như Lai, nên đều liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến chỗ Phật, cung kính chắp tay, lui đứng qua một bên.

Khi đó, Bồ Tát Bất Không Kiến từ xa thấy Đức Phật đến, dung mạo đoan nghiêm, oai nghi khoan thai, nên cung kính chiêm ngưỡng đầy đủ các tướng tốt rồi nói với Tôn Giả A Nan: Hôm nay, Đức Thế Tôn từ tĩnh thất đi đến.

Ắt sẽ giảng nêu chỉ rõ về Đệ nhất nghĩa đế tối thắng, sẽ nói không hư vọng, sẽ khéo tuyên nói điều vi diệu, sẽ nói không phân biệt, khéo có thể lường xét, không khởi nghiệp ác, thân nghiệp không hủy, khẩu nghiệp không trách, ý nghiệp không lỗi, ba nghiệp đều thanh tịnh.

Giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến cũng đều đầy đủ, phương tiện vô thượng, thần thông lợi ích, đầy đủ biện tài thù thắng đặc biệt không nghĩ bàn, khéo nhận biết về sinh tử, không thể vượt hơn, trụ nơi thai mẹ thanh tịnh, tộc họ hào quý hơn hẳn, các công đức lành rất là đầy đủ, tướng tốt không thể nghĩ bàn, đầy đủ nhân duyên thuở xưa và ý đầy đủ, giải thoát phiền não tâm được đầy đủ.

Hoặc xả đại Xả vượt ra khỏi đầy đủ, năm thức không chấp giữ lìa nhiễm đầy đủ, năm phần Pháp Thân thanh tịnh đầy đủ, rốt ráo đạt được sáu pháp thần thông và tánh tướng của pháp đều đến bờ giác. Tỳ Bà Xá Na, Xa Ma Tha, Căn, Lực, Giác, Đạo đều đạt đến bờ giác.

Từ, bi, hỷ, xả không thể nghĩ bàn. Thâm tâm hổ thẹn đạt đến bờ giác, các pháp tự tại đạt đến bờ giác. Các pháp quá khứ, hiện tại, vị lai đều thấy biết, không đắm, không thoái. Có thể nhận biết tất cả thân nghiệp quá khứ, cũng biết mọi chuyển biến để đạt đến bờ giác. Hai nghiệp khẩu và ý cũng lại như vậy.

Này Trưởng Lão A Nan! Như Lai Thế Tôn trong khoảng một niệm có thể biết tâm hành thiện ác của tất cả chúng sinh, không điều gì là không thông suốt.

Bồ Tát Bất Không Kiến lại nói với Tôn Giả A Nan: Ví như biển cả sâu rộng khó qua, giới phẩm của Chư Phật sâu rộng cũng vậy.

Ví như núi Tu Di, hoàn toàn không thể làm nghiêng ngã, định phẩm của Như Lai cũng khó lay động như vậy.

Này Trưởng Lão A Nan! Ví như hư không thanh tịnh, dung nạp không có hạn lượng, tam muội của Chư Phật thâu giữ vô biên trí phẩm thanh tịnh, lại thâu tóm tâm thanh tịnh nơi hết thảy chúng sinh.

Này Trưởng Lão A Nan! Ví như mặt trời sáng có thể chiếu đến vô lượng sắc tượng, ánh sáng pháp của Như Lai không chốn tối tăm nào là không soi sáng.

Này Trưởng Lão A Nan! Ví như lửa lớn thiêu đốt núi rừng và tất cả các vật, lửa pháp của Như Lai cũng thiêu đốt vô lượng phiền não của chúng sinh khiến được thanh tịnh.

Này Trưởng Lão A Nan! Ví như suối nước chảy tràn khắp ra ngoài, trở thành ao sâu, có thể tẩy rửa muôn vật khiến cho trong sạch, nước pháp của Như Lai cũng trừ tất cả trói buộc của chúng sinh để thường được an ổn.

Này Trưởng Lão A Nan! Ví như y Vương khéo chữa trị tất cả bệnh hoạn của chúng sinh, thuốc pháp của Như Lai có thể trừ diệt bệnh nặng sinh tử cho chúng sinh khiến đều dứt hẳn.

Này Trưởng Lão A Nan! Như mưa đúng lúc cây cỏ thấm nhuần nên đều tăng trưởng, mưa pháp của Như Lai cũng thấm nhuần tất cả cái chúng sinh khô hạn chánh pháp.

Này Tôn Giả A Nan! Như Sư Tử gầm, khiến các loài thú đều sợ hãi, khuất phục, pháp âm của Như Lai hủy hoại các thứ ngã kiến của chúng sinh, làm cho xa lìa hẳn.

Này Tôn Giả A Nan! Ví như thuyền lớn có thể dễ sang bờ kia, thuyền pháp của Như Lai có thể vượt qua bốn dòng sinh tử của các chúng sinh đạt đến bờ kia.

Này Tôn Giả A Nan! Như hoa Ưu Đàm hiếm có, khó thấy, Như Lai xuất thế cũng lại khó gặp.

Này Tôn Giả A Nan! Ví như cây Ba Lợi Chất Đa La hoa nở tỏa ra mùi thơm thù thắng, tướng đại nhân của Phật phát ra ánh sáng cũng vậy.

Này Tôn Giả A Nan! Ví như cha mẹ có thể nuôi dưỡng các con, Như Lai khéo đem lại lợi ích cho chúng sinh cũng như vậy.

Này Tôn Giả A Nan! Hoặc người nói: Như Lai xuất thế, giảng nói vô biên điều chân chánh gọi là chân thuyết.

Hoặc người nói: Như Lai xuất thế nói biện tài không nghĩ bàn gọi là chánh thuyết.

Này Trưởng Lão A Nan! Lược nói về vô biên biện tài của Như Lai: Biện tài không chấp trước, biện tài không trở ngại, biện tài giải thoát thù thắng, biện tài thành tựu vi diệu, biện tài thường tùy thuận, biện tài dần dần thân cận, biện tài có hỏi không hỏi, biện tài vi diệu thanh tịnh.

Biện tài tối thắng vô thượng, biện tài từ, đại từ, biện tài bi, đại bi, biện tài hỷ, đại hỷ, biện tài xả, đại xả, biện tài về Phật ra đời, biện tài làm lợi ích.

Này Tôn Giả A Nan! Nếu người nói: Như Lai xuất thế, đem lại đầy đủ lợi ích cho tất cả chúng sinh, gọi là chánh thuyết.

Này Tôn Giả A Nan! Nếu người nói: Chúng sinh không an, không ai cứu độ, không chốn quy kính, không nơi hướng về, không chủ, Như Lai xuất thế có thể làm an ổn, cứu giúp làm chủ chỗ quy hướng, gọi là chánh thuyết.

Này Tôn Giả A Nan! Ta hoặc một kiếp, hoặc đến trăm kiếp, nói rộng về công đức trí tuệ biện tài của Chư Phật Thế Tôn thì hàng ức không bằng một. Lại ở vô lượng tất cả các kiếp, tuyên bày công đức biện tài của Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri cũng không thể cùng tận.

Này Tôn Giả A Nan! Ví như có người già yếu, què quặt, đến chỗ người khác, nói với người đó: Lạ thay trượng phu! Tôi tuy như vậy nhưng có thể dùng một sợi lông thâu lấy tất cả vô lượng nước đặt vào trong miệng, khiến cho mọi chốn đều khô cạn.

Người này không có thần thông, chú thuật mà có thể làm việc ấy, vậy có tin được không?

Tôn Giả A Nan đáp: Việc này là khó tin.

Bồ Tát Bất Không Kiến nói: Thật không thể có, chỉ là lời nói trống rỗng.

Như vậy, này Tôn Giả A Nan! Ta nói công đức biện tài của Chư Phật là không thể cùng tận, giống như người kia làm cạn nước là điều không thể có.

Này Tôn Giả A Nan! Giả sử ta ở trong ức trăm ngàn Na do tha kiếp, cũng không thể tuyên nói dù một phần hết sức nhỏ về công đức trí tuệ biện tài của Chư Phật. Chỉ Phật với Phật mới có thể biết cùng tận.

Này Tôn Giả A Nan! Như đại địa này, dung nạp mọi chúng sinh các loài có chân, không chân, bốn chân, nhiều chân, có sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, chẳng phải có tưởng, chẳng phải không có tưởng, hoặc Thế Giới này, hoặc Thế Giới khác, hoặc một ngàn Thế Giới, trăm ngàn Thế Giới, vô lượng, vô biên tất cả Thế Giới  chúng sinh trong đó sẽ được thành Phật.

Vậy đối với Chư Phật Thế Tôn, nơi ức trăm ngàn Na do tha kiếp, nói một phần rất nhỏ về công đức của Phật cũng không thể cùng tận, công đức như vậy không gì không đầy đủ.

Lúc đó, Bồ Tát Bất Không Kiến liền nói kệ:

Trưởng Lão A Nan Đà

Pháp Vương từ kia đến

Hết thảy các thế gian

Đều khởi tâm cúng dường.

Chủ ánh sáng thù thắng

Công đức nhiều vô số

Nói tối thắng, lợi ích

Nói thật, nói không sinh.

Nói chắc, nói không sai

Nói khéo, nói không khác

Phát âm thanh vi diệu

Đạt trí khéo giảng nói.

Thân, khẩu, ý thanh tịnh

Không duyên nghĩ các ác

Giới định Phật thù thắng

Trí giải thoát đệ nhất.

Và giải thoát tri kiến

Oai nghi thường khó nghĩ

Trí thần thông vô thượng

Lợi ích không gì hơn!

Khéo được hạnh vô cấu

Biện tối thắng vi diệu

Nhân Trung Tôn vô thượng

Biết đầy đủ sinh tử.

Trụ thai không gì sánh

Mẫu tộc cũng như vậy

Tướng tốt không nghĩ bàn

Tám mươi thứ vẻ đẹp.

Dung mạo rất đặc biệt

Đoan nghiêm không ai bằng

Tâm đầy đủ không hoặc

Xả, đại xả cũng vậy.

Vượt khỏi tất cả dục

Năm thức đều gồm đủ

Chứng trí vượt sáu thông

Đầy đủ bốn vô ngại.

Đủ vô lượng tri kiến

Các thần biến khó bàn

Xá Ma, Tỳ Bà Na

Đều vượt qua bờ giác.

Được xả lìa cấu: Vua

Oai nghi thường tự tại

Trong chúng Đại Thần Vương

Từ nơi kia đi lại.

Tu già đà không chân

Trụ vào trí mười Lực

Hành từ diễn pháp sáng

Nói tất cả thắng trí.

Hay biết nước biển cả

Vô biên rộng sâu xa

Không lường sức vô thượng

Biên vực tịnh giới định.

Tuy trải ức ngàn kiếp

Không biết số lượng đó

Dùng tay đỡ Tu Di

Ném lên đến Phạm Thiên.

Không thể động Như Lai

Định ban đầu sâu xa

Dạo khắp trong hư không

Có thể biết bờ mé.

Nhưng không thể lường xét

Trí Như Lai không hủy

Có thể đi trên không

Cùng tận hạn lượng đó.

Không thể lường lìa cấu

Nhân Trung Tôn giải thoát

Như mặt trời trừ tối

Đều thấy sắc tốt xấu.

Tự nhiên thầy thế gian

Hay diệt tham, sân, si

Ví như trăng tròn đầy

Tất cả đều vui thích.

Trăng pháp là Vua sáng

Người thấy đều hoan hỷ

Như đêm đốt đèn sáng

Người mắt sáng đều thấy.

Điều phục, đèn tối thượng

Nên diễn ánh sáng pháp

Đèn pháp của Thế Tôn

Khéo diệt tất cả ấm.

Tự nhiên tuyên nói pháp

Nghe khắp ở chúng sinh

Y Vương thắng đại trí

Giống như dòng suối chảy.

Thuốc pháp tiêu các bệnh

Sẽ làm tất cả vui

Ví như đại Long Vương

Tuôn xuống khắp trận mưa.

Hay khiến đại địa này

Tất cả đều thấm nhuần

Đại bi của Thế Tôn

Mưa pháp cũng như vậy.

Ví như Sư Tử gầm

Loài thân mềm sợ hãi

Pháp âm Như Lai vang

Hàng phục các ngoại đạo.

Ví như thuyền bền lớn

Hay chuyên chở tất cả

Phật độ nhiều ức chúng

Bốn dòng qua bờ giác.

Ví như hoa Ưu Đàm

Kỳ lạ thay, hiếm có!

Nhân Trung Tôn khó gặp

Còn khó hơn việc này.

Tất cả các thế gian

Thường được chỗ quy y

Như thành Trời Hỷ Kiến

Hoa Ba Lợi Chất Đa.

Nở ra sáng rực rỡ

Chỗ Chư Thiên vui chơi

Vượt hơn thế gian kia

Tướng hảo rất vi diệu.

Thế Tôn đã vì tôi

Hiện ra các thần biến

Nay tôi nói một ít

Công đức của Chư Phật.

Vì tôi đã tu tập

Thí lợi cho chúng sinh.

***