Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Bồ Tát Tòng đâu Thuật Thiên Hàng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ

PHẬT THUYẾT

KINH BỒ TÁT TÒNG ĐÂU

THUẬT THIÊN HÀNG THẦN MẪU

THAI THUYẾT QUẢNG PHỔ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần
 

PHẨM BA MƯƠI MỐT

PHẨM HƯƠNG ÂM THẦN
 

Biết tâm niệm của chúng hội, Đức Thế Tôn liền nhập định ý vô hình tam muội, theo âm tiếng của chúng sanh mà đến cứu độ họ.

Xưa ở nhân gian, ta làm Hương Âm Thần Vương, coi giữ một Diêm Phù Đề, hai Diêm Phù Đề, cho đến hằng hà sa Diêm Phù Đề. Quyến thuộc nam nữ lấy hương thơm làm thức ăn.

Áo mặc phục sức đều xông ướp hương thơm. Hoặc sanh vào cõi Uất Đàn Viết ở phương Bắc, Câu Da Ni, Phất Vu Đãi, sanh nơi nào cũng làm Hương Âm Thần Vương, sống một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, cho đến vô số A tăng kỳ kiếp. Biết có Phật, có Pháp, có Tỳ Kheo Tăng, tâm luôn viễn ly, không tham muốn.

Vì sao?

Vì tham đắm năm dục, lấy hương thơm làm vui, trong hương thơm không nghe tiếng nào khác, chỉ nghe ca hát vui thích về năm dục, cả ngày lẫn đêm không biết nhàm chán.

Có thiện tri thức xưa tu căn lành, từ đất vọt lên, hiện nửa thân người, nói với ta rằng: Nơi này vui lắm sao mà tham đắm đến thế?

Đây chẳng phải là hạnh chân thật thanh tịnh. Hãy vứt bỏ hương xông ướp để được chỗ an lạc. Hương thơm này là sóng nắng, là huyễn, là hóa. Nay Phật đang ở nơi đời, hãy đến thọ giáo để được hương thơm thanh tịnh bay tỏa khắp mọi nơi.

Nghe vậy, Hương Âm Thần Vương rất vui mừng, nói: Lành thay! Lành thay! Này thiện tri thức, tôi muốn ông đưa tôi thấy hương thơm thanh tịnh. Nay trong lúc Phật còn ở đời hãy cùng nhau đến lễ lạy.

Khi ấy, Địa Thần vọt lên khỏi đất, nói với Hương Âm Thần:

Như Lai vô sở trước

Nay đang ở phương Nam

Trong thai quán thanh tịnh

Quyến thuộc vô biên số

Xông đốt các hương thơm

Treo tràng phan bảo cái

Cúng dường như hằng sa

Hương giới đức thậm thâm

Bay tỏa khắp mười phương

Nếu ai ngửi hương ấy

Quyết đắc đạo vô thượng

Ông hãy đưa quyến thuộc

Đi đến Diêm Phù Đề

Nhất tâm quy y Ngài

Sẽ được diện kiến Phật

Đức của Phật mênh mông

Đều theo các bổn hạnh

Vừa nghe nghĩa ba câu

Thành đạo ngay tại chỗ

Định lực ba không huệ

Mười tám pháp bất cộng

Tướng đại nhơn tốt đẹp

Sau ông cũng đạt được

Thân màu vàng ròng đỏ

Mềm mại không dính bụi

Pháp thân định trí huệ

Ông sẽ được đầy đủ

Đến đó chớ sợ sệt

Chánh tâm, đừng nghi ngờ

Dõng mãnh không thối lui

Nhanh như sư tử bước

Phân biệt quán thân tâm

Hiểu đều không, tự tại

Nhãn thức vốn không sắc

Trừ đối không tạo cấu

Nên hành ba pháp môn

Nay, sau và chặng giữa

Đắc tịnh ba thông huệ

Pháp tổng trì vô ngại

Tưởng vô thường, vô lạc

Kiếp số tạo bất thiện

Lửa huệ thiêu chốc lát

Vàng bạc báu lưu ly

Tu Di bằng bảy báu

Bị lửa kiếp thiêu đốt

Hành báo không thể mất

Như Lai giáo hóa đời

Thương họ, không vị kỷ

Sanh bất cứ nơi nào

Diệt ràng buộc cho người

Như người bắn trên không

Cung tên rơi xuống đất

Cúng dường các ruộng phước

Không chọn là Hiền Thánh

Cũng như uống thuốc độc

Tìm thuốc giải khắp nơi

Khí độc càng bốc mạnh

Không lâu liền qua đời

Có thiện tri thức xưa

Trao cho thuốc giải độc

Lần lượt không chọn lựa

Gặp được pháp giải độc

Bố thí làm nghiệp phước

Không lựa chọn cao thấp

Được Bậc Thánh khen ngợi

Là tối tôn đệ nhất.

Nghe Địa Thần vọt lên nói như vậy, Hương Âm Thần Vương tâm khai ý mở, lạy sát đất, nói: Ông hãy làm thầy tôi, chỉ dạy sự tối tăm ngu dốt của tôi. Nay tôi ngu mê không phân biệt đâu là chơn ngụy, hãy nhận sự sám hối lỗi lầm ngu si của tôi.

Khi ấy, Địa Thần liền vọt lên, hiện thân Kim Sắc Phật với ba mươi hai tướng, phóng ánh sáng lớn, dùng lực thần túc đón Hương Âm Vương đến thai quán. Trong chúng hội chẳng ai hiểu biết gì cả.

Phật dạy chúng hội: Từ vô số A tăng kỳ kiếp ta từng là lớn là nhỏ, nhập vào chỗ vi tế mà không bị chướng ngại. Có lúc ở trên Trời giáo hóa trong kiếp số. Có lúc ở loài người chịu khổ thay thế cho họ. 

Có lúc ở trong loài súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, phân thân giáo hóa, không chỗ nào mà không vào. Khi ấy Hương Âm Thần Vương và bảy mươi hai ức quyến thuộc đều phát tâm vô thượng, trụ vào địa bất thối chuyển.

***