Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Bồ Tát Tòng đâu Thuật Thiên Hàng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ

PHẬT THUYẾT

KINH BỒ TÁT TÒNG ĐÂU

THUẬT THIÊN HÀNG THẦN MẪU

THAI THUYẾT QUẢNG PHỔ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần
 

PHẨM HAI MƯƠI BA

PHẨM Ý
 

Bấy giờ trong hội chúng có Bồ Tát tên Căn Liên Hoa, huệ thí vô ngại, thực hành bốn tâm bình đẳng kiên cố khó lay động, đi đứng nằm ngồi không mất oai nghi lễ độ. Từ vô số kiếp đến nay luôn tu hành phạm hạnh, thiền định không tán loạn, phân biệt rõ ràng về thiện ác, quán sát chúng sanh có tâm dâm nộ si hay không có tâm dâm nộ si.

Dù nhiều hay ít gì cũng đều biết rõ, dạo đi qua các cõi Phật, cúng dường phụng thờ Chư Phật Thế Tôn. Khéo dùng phương tiện thị hiện vô thường, vô ngã, vô thân, vô thọ mạng, vô nhân.

Đi biết đi, đứng biết đứng, có lòng từ bi thương xót hết thảy mọi loài.

Khi ấy Bồ Tát Căn Liên Hoa đứng dậy, trịch bày vai phải, gối phải sát đất, chấp tay thưa trước Phật: Lành thay, bạch Thế Tôn!

Ý của bốn đạo ở chỗ nào?

Ý hữu vi hay ý vô vi?

Ý là quả hay ý là phi quả?

Ý là hữu đối hay vô đối?

Ý có thể thấy hay không thể thấy?

Ý là quá khứ, vị lai, hiện tại hay chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại?

Ý là pháp của Tiên Nhân, hay chẳng phải pháp của Tiên Nhân?

Ý là pháp hữu vi hay là pháp vô vi?

Ý là pháp hữu lậu hay là pháp vô lậu?

Đối với quả báo ba pháp thì ý ở đâu?

Ý ở trong đen hay quả báo đen?

Ý ở trong trắng hay quả báo trắng?

Ý ở trong không đen không trắng, hay trong quả báo không đen không trắng?

Ý ở hành pháp thô, hay hành pháp tế?

Thế Tôn dạy Bồ Tát Căn Liên Hoa: Lành thay! Lành thay! Này Bồ Tát Căn Liên Hoa! Nghĩa mà ông hỏi là thương xót tất cả, khai hóa pháp tâm ý thức cho chúng sanh, thị hiện ánh sáng cho người mù tối. Nay ông hãy lắng nghe cho rõ, suy nghĩ thật kỹ.

Bấy giờ Thế Tôn nói kệ:

Tối thắng không ai bằng

Thanh tịnh không vết dơ

Mặt đẹp như hoa sen

Không bị bụi làm dơ

Sống ở đời hữu vi

Bị khổ nạn ba cõi

Ta không, kia cũng không

Ý tịch không tâm thức

Như nước trong đồ đựng

Tùy theo tướng của vật

Quá khứ vốn chẳng có

Hiện tại hành thiện ác

Vị lai pháp sẽ hoại

Ý này vốn chẳng phải

Bồ Tát hành đại bi

Cũng hiện đối vô đối

Rửa trừ bệnh dơ nhớp

An ổn đạo cứu cánh

Người bị năm cái che

Khiến tâm bị chướng ngại

Như Trời chiếu thiên hạ

Thường bị năm việc che

Khói bụi trần Tu Luân

Bít lấp pháp căn môn

Ý vốn không thiện ác

Theo hành động đã tạo

Tịch diệt, không, vô pháp

Như nhánh nhiều trái, gãy

Ví như cây chuối ấy

Lột mãi không có lõi

Thân người do bốn đại

Tìm ý không ý căn

Ý ở trong ba đời

Ba đời không có ý

Phân biệt thức tâm pháp

Tìm cầu không thật có

Ý pháp không hình tướng

Không thể nói ý ấy

Tâm nghĩ rất nhiều điều

Sanh diệt không đứt đoạn

Quá khứ nghĩ thiện ác

Vị lai sẽ thọ báo

Hiện tại hành đã đủ

Ý tạo chẳng phải ai

Một niệm chín mươi ức

Nghiệp có thiện có ác

Chỉ một niệm tạo ra

Diệt trừ không thể hết

Huống chi ngày tháng kiếp

Nghiệp thiện ác đã tạo

Người trí sẽ hộ thân

Kiên cố không lay động

Như kẻ phạm tội kia

Bưng bát dầu đầy tràn

Nếu rớt một giọt dầu

Càng thêm bị tội lớn

Hai bên trỗi âm nhạc

Sợ chết không dám nhìn

Bồ Tát tu tịnh quán

Giữ ý như Kim Cang

Chê khen và não loạn

Tâm ý không lay động

Hiểu không xưa nay tịnh

Không kia, đây, chặng giữa

Pháp chân như bốn đế

Hướng đến cửa Niết Bàn

Những việc xưa ta tạo

Kết nối gốc thân căn

Chẳng tính thầy, đệ tử

Có thể tính đếm được

Vô số ức ngàn kiếp

Đem thân đền nợ tội

Thân voi ngựa lục súc

Không được sanh làm người

Dù được làm thân người

Bị điếc, đui, câm, ngọng

Phật hiện chiếu thế gian

Biên địa không thấy Phật

Khổ năm vạc nước sôi

Thuần ác không nghe thiện

Điên đảo theo tà pháp

Trong chân tánh đạo suy

Ta từ vô số kiếp

Giữ hạnh như bát dầu

Yêu thân tự giữ gìn

Đưa đến chỗ vô úy

Chín mươi sáu loại đạo

Như đom đóm trong đêm

Phật nhật chiếu thế gian

Trừ bỏ các tối tăm

Có Phật người đời vui

Có thuốc người bệnh vui

Có bảo người nghèo vui

Thành Phật Niết Bàn vui

Khổ hạnh nhẫn nhục vui

Ta không chấp sắc vui

Xan tham bố thí vui

Giữ giới không phạm vui

Được nghe Phật dạy vui

Tư duy thiền định vui

Hữu vô bình đẳng vui

Khó gặp được gặp vui

Địa ngục bát nạn khổ

Vô cứu đệ nhất khổ

Hạt giống mục nát khổ

Gieo mạ không lên khổ

Sanh Thiên rồi đọa khổ

Chánh kiến đảo điên khổ

Rồng Nan, bạt nan khổ

Quấn núi Tu Di khổ

Kiếp thiêu lửa cháy khổ

Trạo hối cầu Phật khổ

Nhất hạnh hướng nhất đạo

Nhất tâm không thối lui

Một thân tu đạo đức

Cuối cùng thành nhất thật

Tu nhất, không lìa nhất

Đoan nghiêm nhất biết nhất

Giữ nhất, không lìa nhất

Nên nói đi một mình.

Khi Thế Tôn nói kệ này, có mười sáu na do tha chúng sanh đạt được dấu đạo ban đầu, trừ bỏ trần cấu, đắc pháp nhãn tịnh, với vô sở trước nhập vào định tam muội.

***