Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Bồ Tát Tòng đâu Thuật Thiên Hàng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ

PHẬT THUYẾT

KINH BỒ TÁT TÒNG ĐÂU

THUẬT THIÊN HÀNG THẦN MẪU

THAI THUYẾT QUẢNG PHỔ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần
 

PHẨM HAI MƯƠI CHÍN

PHẨM NĂM LẠC
 

Bấy giờ, Thế Tôn quán sát những suy nghĩ trong tâm thức của chúng sanh, là muốn biết những nơi đã từng trải qua của Như Lai, như từng sanh làm loài chim cánh vàng, được Rồng giáo hóa. Những kẻ được độ nhiều vô lượng, không thể tính kể.

Ngoài ra còn có những kiếp gì, nên muốn biết ý ấy.

Biết tâm niệm của chúng sanh, Như Lai muốn thị hiện những pháp về thân khẩu ý mà xưa kia Ngài đã tu tập: Này các thiện nam, thiện nữ, hãy lắng nghe Ta nói. Xưa kia có Thiên Đế Thích, từ quá khứ đến nay trải qua vô số kiếp, luôn hưởng phước Trời tự nhiên, là người tôn quý đệ nhất trong ba ngàn đại thiên các Trời Đế Thích.

Khi ấy, La Hầu A Tu La Vương sanh một cô gái đẹp đẽ, đầy đủ nết na của người con gái, có sáu mươi bốn tài năng, đi đứng tới lui không mất oai nghi, mặt như hoa đào, miệng tỏa ra mùi thơm như Hoa Liên ưu bát, thân có mùi thơm Ngưu Đầu Chiên Đàn, không cao không thấp, không đen không trắng, không mập không ốm, đầy đủ tư cách của người nữ.

Bấy giờ, Thích Đề Hoàn suy nghĩ: Thiên Nữ trong cung điện của ta nhan sắc đẹp đẽ hơn các Thiên Nữ khác, nhưng không bằng con gái của A Tu Luân kia. Nay ta tập hợp binh chúng đến đánh với bọn hắn để chúng phải nộp cô gái ấy cho ta. Suy nghĩ thế rồi, Đế Thích mời Chư Thiên đến bàn luận về việc chiến đấu.

Chư Thiên thưa Đế Thích: Chư Thiên mà chiến đấu chắc chắn thua bọn chúng. Ta hãy chọn những người chuyên về nhạc cầm với cây đàn lưu ly chín mươi chín dây và một thuyền, ca hát khen ngợi về Trời ta hưởng thọ khoái lạc với vô lượng công đức.

Chư Thiên khen hay và làm theo ý kiến này. Đế Thích lập tức ra lệnh bàn giá dực cầm nhạc Trời chuẩn bị đầy đủ nhạc cụ rồi ở trên Trời bỗng nhiên biến mất.

Như kẻ lực sĩ duỗi tay, đã đến đứng trước mặt A Tu Luân Vương Bà Ha và gảy đàn với kệ:

Ta là Trời Đế Thích

Thầy gảy đàn tuyệt diệu

Tiếng ca khúc hòa nhã

Tiếng trong suốt rất hay

Làm cho Trời kia vui

Không còn tưởng buồn sợ

Nghĩ áo cơm, đến ngay

Cơm Cam Lồ bảy báu

Giường vàng bạc, thuyền ngọc

Chuyển động thân quay tròn

Thấy vui không nhàm chán

Tôn quý nhất trong Trời

Nay sai chúng tôi đến

Muốn nói hạnh bất tịnh

Dâng thức ăn Cam Lồ

Muốn cầu việc hôn nhân

Chủ ta có cung điện

Châu ngọc không thể lường

Thiên nữ làm quyến thuộc

Hơn ngàn vạn ức số

Biết Bà Ha có con

Hãy giao cho chủ tôi

Còn như không bằng lòng

Thì đến lúc phải đánh

Tu luân nghe lời này

Nổi tức giận đùng đùng

Vật nhỏ, ý muốn lớn

Vậy ngươi muốn làm gì

Tuy không có Cam Lồ

Nhưng ta dự trữ đủ

Cũng có binh chúng mạnh

Đủ để chống cự nhau.

Nghe vậy, Bàn Giá Dực trở về nói lại cho Thiên Đế Thích.

Khi ấy, Bà Ha A Tu Luân Vương liền ra lệnh: Tất cả tập hợp binh chúng! Ta có việc phải đi chinh chiến.

Ngay bay giờ hãy chuẩn bị đầy đủ, không ai nghi ngờ gì cả!

Và ra lệnh bằng kệ:

Thiên Đế Thích hào quý

Sai sứ Bàn Giá Dực

Ca tụng bằng ngữ âm

Muốn ta việc hôn nhân

Chúng nay chưa tập binh

Ta nên nhóm binh trước

Đến đánh không dùng sức

Thắng vạn không mất một.

Nghe vậy, vệ thần của A Tu Luân liền tập hợp binh chúng đến sườn núi Tu Di đánh phá chân cung Trời, tiếp đánh phá cung Phong Thiên, rồi đánh phá cung Mã Thiên và đánh phá cung trang nghiêm Thiên.

Khi ấy, có vị Trời tên Đại Lực đến nói với Thích Đề Hoàn Nhân:

Đại Vương nên biết rằng: A Tu Luân Bà Ha tập hợp binh chúng đã phá tan bốn cửa Trời.

Đại Vương! Bây giờ phải làm thế nào?

Bấy giờ Thiên Đế Thích nhớ lại bài tụng xưa kia, liền nói Kệ:

Oai thần lực Chư Phật

Cứu hộ nguy ách con

Nhẫn huệ phá sân giận

Giải thoát chỗ an ổn

Xưa con không ngủ nghỉ

Chiều nay bỗng buồn ngủ

Điềm này không tốt lành

Tu luân chiếm cõi con.

Thiên Đế Thích nhớ đến công Đức Phật nên binh chúng A Tu Luân lần lần rút lui ra khỏi bốn cửa sau vườn và vào trong ao, trốn trong ngó sen.

Khi ấy Thích Đề Hoàn Nhân ra lệnh Đại Thần: Ngươi hãy mau tập hợp binh chúng đuổi theo binh chúng của A Tu Luân! Nhận lệnh Thiên Vương, các Đại Thần của Đế Thích liền tập hợp chúng Trời theo bốn cửa để tìm kiếm nhưng chỉ thấy áo giáp, cung tên trên đất mà chẳng thấy bọn Tu Luân đâu cả.

Tiến dần tới trước thì gặp cung điện A Tu Luân nhưng chỉ thấy ngàn vạn chúng Bà Ha A Tu Luân nữ mà chẳng thấy thân của A Tu Luân. Họ đem các chúng nữ trở về Cung Trời Đao Lợi.

Thấy vậy, chúng A Tu Luân ra cầu xin quy mạng và nói với Thích Đề Hoàn Nhân: Chúng tôi ngu hoặc, không biết thần lực của đệ tử Phật cao vòi vọi như vậy. Trước đây Tiên Tổ chúng tôi tín thờ Như Lai, nghe Phật có giới không được lấy vật người khác.

Nay Thiên Vương Đế Thích đem quyến thuộc của tôi về hết Cung Trời, thật chẳng phải là pháp tắc của đệ tử Phật thực hành.

Nghe họ nói vậy, Thiên Đế Thích rất buồn, không vui, nghĩ rằng: A Tu Luân nói vậy chứng tỏ là ta đã phạm vào giới không cho mà lấy. Ta nên phụng thờ giới cấm, không phạm tội trộm cắp và liền cho các A Tu Luân nữ trở về.

Khi ấy, A Tu Luân liền đem cô gái mà mình yêu kính nhất dâng cho Thiên Đế Thích. Thiên Đế Thích đem cam lồ ngon ngọt mời A Tu Luân.

Tu luân cùng Đế Thích hòa hợp tu hành pháp thiện: Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không mang hương hoa phấn sáp, không ăn phi thời, giữ gìn ba pháp quy y của Như Lai.

Những hành nghiệp xưa kia trải qua vô số đời, ta đã làm Chuyển Luân Thánh Vương, vô số đời làm Thiên Đế Thích, vô số đời làm Phạm Thiên Vương, phụng giữ tám pháp trai giới của Hiền Thánh, độ những khổ nạn, cứu những tai ách.

Giả sử trong tứ thiên hạ bị lửa cháy giống như kiếp thiêu, mà ai nhất tâm quy y, xưng danh hiệu Như Lai, giữ gìn tám pháp trai giới, thân có rơi trong lửa nhưng không bị cháy. Nếu bị ngập nước, nước cũng không thể nhận chìm. Tám pháp trai giới là cha mẹ của Chư Phật.

***