Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Bồ Tát Tòng đâu Thuật Thiên Hàng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ

PHẬT THUYẾT

KINH BỒ TÁT TÒNG ĐÂU

THUẬT THIÊN HÀNG THẦN MẪU

THAI THUYẾT QUẢNG PHỔ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần
 

PHẨM MƯỜI BẢY

PHẨM NĂM THẦN THÔNG
 

Bấy giờ trong đại hội có Bồ Tát tên Diệu Thắng, có đầy đủ sáu độ, đầy đủ phương tiện thiện xảo, giáo hóa chỗ nào cũng đều hoàn tất, vào nơi đâu ai nấy cũng vui vẻ, chánh quán định tâm làm ruộng phước cho thế gian. Nếu thiện nam, thiện nữ nào gặp Đại Bồ Tát này thì các ác đều được tiêu trừ sạch mà còn có lòng vui thích.

Vị ấy tư duy về pháp môn bình đẳng bất nhị, luôn luôn coi pháp như huyễn, như hóa, như mộng, cứu độ quần sanh tu hành Đạo Phật, không thấy có người và ta.

Khi ấy, Bồ Tát Diệu Thắng đứng dậy chấp tay thưa trước Phật: Lành thay! Bạch Thế Tôn! Bồ Tát có năm thần thông làm sao biết được để phân biệt hành động ấy?

Tu tập pháp gì để đắc đạo thần thông?

Phật dạy Diệu Thắng: Ông hãy lắng nghe cho rõ, suy nghĩ thật kỹ, ta sẽ phân biệt rõ ràng cho ông về trí huệ thần thông.

Bồ Tát Diệu Thắng thưa: Cúi xin Đức Thế Tôn chỉ dạy, con rất muốn nghe.

Phật dạy Diệu Thắng: Trong Cõi Dục này, thiện nam, thiện nữ không cần có nhãn thông mà vẫn có thể thấy thấu triệt các chúng sanh trong một Diêm Phù Đề, đến cả thô tế, đẹp xấu, màu xanh, vàng, đỏ, trắng, thành quách, nhà cửa, núi cao, cây cối.

Hoặc có người nam người nữ với con mắt có thể thấy hai thiên hạ, ba thiên hạ, bốn thiên hạ, không cần có nhãn thông cũng thấy.

Hoặc có người nam người nữ không cần có nhĩ thông mà tai thông suốt, nghe tiếng nam tiếng nữ, tiếng ngựa, tiếng xe trong thiên hạ, nghe âm thanh vọng lại đều có thể phân biệt biết được. Không cần nhĩ thông mà hiểu rõ một cách rõ ràng.

Hoặc có người nam người nữ không tập không học mà tự mình biết được kiếp trước: Ta từ chỗ đó đến sanh nơi thế gian này, cha ta họ đó, mẹ ta họ đó. Anh chị em, dòng họ, chủng tộc nào cũng đều biết rõ.

Hoặc có người nam người nữ không tu tập thần thông mà biết tâm người làm thiện hay hành ác:

Người này đi đến đường ác, người kia đi đến đường thiện.

Người này sanh Cõi Trời, người kia sanh vào cõi người.

Người này sanh vào ngạ quỷ, người kia sanh vào súc sanh.

Đây là chúng sanh hữu duyên, kia là chúng sanh vô duyên.

Hoặc có người nam người nữ thân có thể bay được, vòng quanh qua lại. Không tu thân thần thông mà có thể bay không bị chướng ngại. Đi trên hư không như đi trên đất, đi trên đất như đi trên hư không.

Phật dạy Diệu Thắng: Năm loại người này chẳng phải thần thông chân thật, là chúng sanh đã thối lui pháp. Hoặc có người nam người nữ tu nhãn thánh thông, trừ sắc đoạn cấu, niệm bất động rốt ráo về đạo môn.

Đạo môn là gì?

Là tam không định, có thể thấy được một thiên hạ, hai thiên hạ, ba thiên hạ, bốn thiên hạ. Hoặc có người nam người nữ tu nhĩ thánh thông tịch nhiên nhập định, nghe một thiên hạ, hai thiên hạ, ba thiên hạ, bốn thiên hạ, tiếng nam tiếng nữ, tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng chuông, tiếng trống, phân biệt rõ ràng.

Biết tiếng hay tiếng dở, biết tiếng sanh lên Cõi Trời, biết tiếng sanh làm người, biết tiếng sanh vào ngạ quỷ, biết tiếng sanh loài súc sanh, biết tiếng sanh vào địa ngục, biết tiếng chúng sanh có duyên, biết tiếng chúng sanh không có duyên…

Tất cả các thứ tiếng đều phân biệt, hiểu rõ một cách tường tận. Hoặc có người nam người nữ tu đạo thanh tịnh, trừ khử nhơ nhớp của thức, trong ngoài không tỳ vết, đắc ý thánh thông, tự biết được đời trước một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, cho đến vô số a tăng kỳ kiếp từ đâu đến.

Cha mẹ, anh em, quốc độ thanh tịnh đều nhận biết rõ ràng. Hoặc có người nam người nữ tu sáu thần thông, biết rõ về pháp tánh, nhớ mãi không quên, ý định giác ngộ đạo, phân biệt tam minh, tâm định không tán loạn, liền có thể biết được tâm niệm người khác một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, cho đến vô số A tăng kỳ kiếp đã từ đâu đến. Tất cả mọi sự đều biết rõ. Biết rõ cha mẹ, anh em, quốc độ thanh tịnh, tên họ, chủng tộc.

Hoặc có người nam người nữ tư duy quán pháp, lấy tâm giữ thân, lấy thân giữ tâm, ăn biết vừa đủ, ngủ nghỉ tỉnh thức, ý tưởng như hư không, không để ý đến dâm nộ si, cho thân này là vô ngã, tâm và pháp thanh tịnh.

Ý thức theo định rồi mới có thể động thân tâm, tập định dần dần với một tiếng trống, hai tiếng trống, cho đến bảy tiếng trống. Dạo đi nột thiên hạ, hai thiên hạ, cho đến ba ngàn đại thiên thế giới. Vào đất như đi trên không, không bị chướng ngại bởi núi, sông, tường đá.

Hoặc có người nam người nữ sắp thành Phật thì dùng sức trí huệ để trừ bỏ dơ cấu của chúng sanh, ngồi thẳng tư duy dưới gốc Thọ Vương, tự phát thệ nguyện: Nếu ta không thành Phật thì không đứng dậy, như xưa kia ta ngồi dưới cây Diêm Phù, ba mươi tám ngày ngồi quán cây tư duy. 

Khi phát lời thệ này làm cảm động cả Trời Đất, khiến chấn động sáu cách, ác ma Ba Tuần đem binh chúng đến mưa cát đá, sấm sét gầm thét… nhưng không thể nào làm lay động một sợi lông của ta.

Vì sao?

Vì lòng từ bi thấm nhuần thương xót khắp chúng sanh cho nên được thành Phật với sáu thần thông siêu việt.

Bấy giờ Thế Tôn nói kệ:

Thần thông phàm phu đắc

Giống như loài chim bay

Có lúc gần lúc xa

Nhưng không lìa sanh tử

Thần thông Phật vô ngại

Chân thật không cấu bẩn

Niệm liền đến mười phương

Qua lại không mệt mỏi

Vì thương xót chúng sanh

Đắc thần thông không ngại

Năm thông của Tiên Nhân

Thối chuyển không thành tựu

Thần thông ta kiên cố

Quyết vào cửa Niết Bàn.

Khi Đức Thế Tôn nói pháp này cho Bồ Tát Diệu Thắng có bảy mươi ức chúng sanh xả bỏ năm thần thông của thế tục mà đạt được sáu thông huệ.

***