Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Bồ Tát Tòng đâu Thuật Thiên Hàng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ

PHẬT THUYẾT

KINH BỒ TÁT TÒNG ĐÂU

THUẬT THIÊN HÀNG THẦN MẪU

THAI THUYẾT QUẢNG PHỔ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần
 

PHẨM MƯỜI HAI

PHẨM NGŨ ĐẠO TẦM THỨC
 

Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn thị hiện chỗ mà thức sẽ đi đến là: Hướng đến thức đạo, thức tục, thức hữu vi, thức vô vi, thức hữu lậu, thức vô lậu, thức hoa, thức quả, thức báo, thức vô báo, thức Trời, Rồng, thức Quỷ Thần, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân và Phi Nhân, trên lên đến thức hai mươi tám tầng Trời, dưới đến thức ngục vô cứu.

Khi ấy Thế Tôn ở trong thai hiện dây móc xích bằng hài cốt đầy khắp ba ngàn đại thiên thế giới.

Phật dạy A Tư Đà: Ông có thể phân biệt thức của hài cốt này không?

A Tư Đà thưa: Không phân biệt được.

Vì sao?

Vì chưa được thấu triệt, sức tu hành chưa đạt.

Phật dạy Bồ Tát Di Lặc: Trong Cõi Trời này ông chưa đắc thần thông ư?

Di Lặc bạch Phật: Có điều thành tựu, có điều chưa thành tựu.

Phật dạy Di Lặc: Ông hãy quán sát dây móc xích hài cốt để cho tất cả chúng sanh biết nơi mà thức đến. Hãy phân biệt, xác định rõ ràng để không còn nghi ngờ. Khi ấy, Bồ Tát Di Lặc liền đứng dậy, cầm thần gậy bảy báu kim cương gõ vào dây móc xích hài cốt để nghe tiếng của xương cốt ấy.

Ngay khi ấy, Bồ Tát Di Lặc bạch Phật: Người này qua đời vì nội kết sân giận quá nhiều nên thức đọa làm loài Rồng.

Lại gõ vào xương và nói: Người này kiếp trước hành đầy đủ mười điều thiện nên được sanh lên Cõi Trời.

Lại gõ vào xương, nói: Người này đời trước phá giới phạm luật nên sanh trong địa ngục.

Cứ như vậy, Bồ Tát gõ xương: Hữu lậu vô lậu, hữu vi vô vi, trên là hai mươi tám tầng Trời, dưới đến địa ngục Vô Cứu và biết nơi thức đi đến, biết quả báo thiện ác, hành quả báo của nghiệp trắng đen. Trong đó chỉ có một toàn thân Xá Lợi là không bị sứt mẻ. Khi ấy Di Lặc lấy gậy gõ vào để suy tìm thức này nhưng lại không biết thức của ai.

Gõ như vậy ba lần, Di Lặc thưa trước Phật: Thần thức của người này con không thể biết được.

Chẳng lẽ Như Lai nhập Niết Bàn rồi sao?

Phật dạy Di Lặc: Ông là người vào đời tương lai sẽ tiếp nối quả vị Phật, sẽ được thành Phật, đắc đạo vô thượng, vậy sao gõ vào Xá Lợi mà ông không biết thức của ai?

Di Lặc bạch Phật: Phật bất tư nghì, không thể hạn lượng vì chẳng phải cảnh giới của chúng con để có thể đo lường. Nay con có điều nghi ngờ, cúi xin Thế Tôn hãy nói thần thức của năm đường để cho hết thảy mọi người được biết chỗ thiện ác mà họ đến để không còn ai nghi ngờ gì cả. Với Như Lai, nay Xá Lợi này không có sứt mẻ, xin Ngài hãy nói thức ấy để chúng con biết.

Phật dạy Di Lặc: Chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại đều lưu bố Xá Lợi, chẳng phải cảnh giới của các ông phân biệt.

Vì sao?

Vì Xá Lợi này tức là Xá Lợi của ta, làm sao có thể tìm kiếm thần thức của Như Lai được. Nay ta sẽ phân biệt rõ cho ông về thức thượng trung hạ của Như Lai.

Dù là Bồ Tát nhưng đều khác nhau: Bồ Tát Sơ Trụ chưa tạo được sức căn đức mà chỉ đắc thần thông. Bồ Tát Nhị trụ thì dùng thiên nhãn nhìn biết nơi mà thức hướng đến là thối hay bất thối địa. Cũng nhìn thấy người ở Cõi Dục, Cõi Sắc, Cõi Vô sắc, hoặc nhìn thấy chúng sanh ở vô số hằng hà sa Cõi Phật phương Đông cúng dường Chư Phật, phụng thờ không bị chướng ngại.

Còn biết kiếp số mà họ thọ ký là một kiếp, hai kiếp, cho đến trăm ngàn ức kiếp. Hoặc có Bồ Tát ở địa tam trụ nhìn thấy Xá Lợi thì biết nơi thức đi đến là Hữu Dư Niết Bàn hay Vô Dư Niết Bàn. Như Lai không thấy chỗ đi đến của hành thức, Tứ Trụ.

Bồ Tát Tứ Trụ thấy thức pháp của Sơ Trụ, Nhị Trụ, Tam Trụ, nhưng không thấy chỗ đi đến của thức pháp Xá Lợi bậc Ngũ Trụ.

Phật dạy Di Lặc: Bồ Tát Ngũ Trụ phân biệt phẩm hạ. Đối với Lục Trụ thì thấy hoặc không thấy nơi thức đi đến. Bồ Tát bất thối chuyển lên đến nhất sanh bổ xứ thì không biết ý nghĩ của Như Lai khi Ngài cất bước chân.

 Bồ Tát kế thấy bát trụ, thất trụ, lục trụ nhưng lại không biết ý nghĩ của nhất sanh bổ xứ khi cất bước chân, huống chi muốn gõ vào móc xích xương cốt để phân biệt. Việc này không thể làm được.

Phật dạy Di Lặc: Ông nên biết điều này, mười hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn chỉ có Phật mới biết ý nghĩ theo thần thức của Phật.

Khi ấy, Thế Tôn nói với đại chúng bằng kệ:

Luân hồi vực năm đường

Thần thức ấy rất khổ

Tai, mũi, thân tâm dơ

Không thể nào xa lìa

Thức tưởng kết thêm cấu

Lấy đạo trí huệ chặt

Huệ chiếu chỗ tối tăm

Được đến trường vô úy

Thức Phật đều thấy pháp

Những bộ xương Xá Lợi

Giả sử nát như bụi

Rất nhỏ không thể thấy

Như Lai biết rõ ràng

Pháp thiện ác báo ứng

Thức Phật rất vi diệu

Chẳng phải, chẳng không phải

Vừa nói độ vạn ức

A tăng kỳ chúng sanh

Di Lặc lại thành Phật

Cũng sẽ bỏ Xá Lợi

Vốn do mẹ sanh ra

Thai pháp cũng như nay.

Nghe Phật nói xong, Đại Bồ Tát Di Lặc đi nhiễu Phật bảy vòng, đầu mặt lạy sát chân Ngài rồi về chỗ cũ.

***