Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Bồ Tát Tòng đâu Thuật Thiên Hàng Thần Mẫu Thai Thuyết Quảng Phổ

PHẬT THUYẾT

KINH BỒ TÁT TÒNG ĐÂU

THUẬT THIÊN HÀNG THẦN MẪU

THAI THUYẾT QUẢNG PHỔ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần
 

PHẨM MƯỜI TÁM

PHẨM THỨC TRỤ XỨ CHỖ THỨC TRỤ
 

Bấy giờ trong đại chúng có Bồ Tát tên Phổ Quang đầy lòng đại từ đại bi, có thần túc tự tại, ưa thích công đức sâu mầu, đã thành tựu từ vô số A tăng kỳ kiếp, cứu vớt chúng sanh, nhổ dứt nguồn gốc khổ, đắc sáu thần thông, ở chỗ nào làm Phật Sự đều không bị gián đoạn liền đứng dậy, trịch bày vai phải, gối phải sát đất, chấp tay thưa trước Phật: 

Bạch Thế Tôn! Con đã nghe Như Lai phân biệt về sáu thần thông không chướng ngại, biến khắp cả mười phương Thế Giới Chư Phật, làm cho chánh pháp của Chư Phật bình đẳng không có sai biệt.

Pháp thức này trụ hay không chỗ trụ?

Thức của sáu thần thông, thức của pháp là một pháp hay nhiều pháp?

Nếu thức là một pháp thì thân sắc Như Lai với thần túc Đạo Tràng được dạo qua các Cõi Phật.

Thức đưa đến thân hay thân đưa đến thức?

Nếu thân đưa đến thức thì không có sáu thần thông. Nếu thức đưa đến thân thì đây gọi là một pháp, không thân không thức. Cúi xin Đức Thế Tôn nói cho con về nghĩa này.

Phật dạy Bồ Tát Phổ Quang: Theo nghĩa của ông hỏi là hỏi theo đệ nhất nghĩa hay hỏi theo thế tục nghĩa?

Nếu hỏi theo nghĩa thế tục thì thức pháp rất nhiều, không có tướng nhất định. Còn như hỏi về đệ nhất nghĩa thì không thân không thức.

Vì sao?

Vì nếu phân biệt về pháp thức thì tự tánh nó không tịch, không đến không đi, cũng không nhiễm trước. Ông hỏi về thân sắc vàng thì đây là pháp hữu vi do năm ấm thành tựu, chẳng phải pháp tự nhiên, chẳng phải đệ nhất nghĩa. Pháp sắc thân Phật đối với đệ nhất nghĩa thì không có mất.

Nay ta sẽ nói cho ông về pháp tướng của thức: Bồ Tát hành sáu thần thông, thân thức đều có một lượt, chẳng phải thức có trước, thân có sau, chẳng phải thân có trước thức có sau.

Vì sao?

Vì pháp tướng tự nhiên, thức không lìa thân mà thân cũng không lìa thức.

Giống như hai con trâu cùng chung một cái ách: Nếu con bò đen ở trước, con bò trắng ở sau thì cày trồng trọt không thành. Nếu như con bò trắng đi trước, con bò đen đi sau thì cày trồng trọt cũng không thành. Chẳng phải bò đen đi trước, bò trắng đi sau. Chẳng phải bò trắng đi trước, bò đen đi sau thì cày trồng trọt mới thành.

Thần túc đạo quả cũng như vậy, thân và thức cùng sanh một lượt, không có trước sau hay chặng giữa.

Sắc thân của Như Lai có trước có sau có chặng giữa.

Đây là pháp thế tục chứ chẳng phải là đệ nhất nghĩa.

Đối với pháp không tịch thì không có nhiều.

Bấy giờ Thế Tôn nói kệ:

Thể thân sắc Như Lai

Được cung kính ba đời

Làm trọng trách cho người

Đấng tôn quý vô thượng

Các chúng Trời Đao Lợi

Đêm ngày rải hoa hương

Phạm Thiên và quyến thuộc

Trổi nhạc để làm vui

Ở trong trăm do tuần

Khắp cả cõi hư không

Lớn tiếng khen: Lành thay!

Thức Phật không thể thấy

Không có trong, ngoài, giữa

Vì kẻ ngu thế gian

Mà hiện pháp lục thông

Vô số Phật quá khứ

Tướng ánh sáng giống đây

Muốn cầu gốc thức pháp

Tịch diệt không thể thấy

Đạo lục thông Bồ Tát

Hiện tận không có tận

Niệm trong hơi thở ra

Không chấp hữu ba cõi

Quán trong ngoài thân tịnh

Kim sắc: không, không chấp

Thức pháp cũng như vậy

Không khứ, lai, hiện tại

Tánh năm ấm thanh tịnh

Không thân này, thân sau

Phân biệt tướng rõ ràng

Được đến nơi an ổn

Tướng thức có sáu điều

Cũng gọi là lục chứng

Sáu thức không chỗ trụ

Sanh diệt không cùng tận

Giống như bọt trên nước

Vừa diệt lại sanh ngay

Thức pháp tự nhiên không

Theo dòng nước muôn nơi

Những gì xưa ta tạo

Thân thức đủ hai điều

Đi một mình không bạn

Nói pháp vô thượng đạo

Các pháp, thức là gốc

Luôn luôn đi theo thân

Tuy trụ mà không trụ

Giáo hóa người khổ não

Mắt thấy sắc hiện tại

Thức chướng ngại ở giữa

Chẳng phải sắc nhập nhãn

Không phải nhãn nhập sắc

Phân biệt pháp đây kia

Nhờ thức biết thiện ác

Tự thức không biết pháp

Nhĩ thanh, tỷ hương riêng

Sáu nghiệp duyên sanh riêng

Nên tạo thành thiện ác

Thanh không đến với nhĩ

Tỷ, khẩu, ý cũng vậy

Nhân duyên tướng mỗi pháp

Vô trước, không, vô pháp

Tám phẩm đạo Hiền Thánh

Ba mươi bảy hành quán

Cõi hư không tịch nhiên

Không tướng, không có nguyện

Nghiệp có quả trắng đen

Quả báo biết rõ ràng

Muốn cầu thật tướng thức

Không thấy có chỗ trụ

Trang nghiêm Quốc Độ Phật

Tứ đẳng, vô sở úy

Hiểu rõ các pháp: Không

Thức diệt, hành cũng diệt

Bồ Tát thành đạo quả

Pháp không, nay ba đời

Thức như đạo huyễn hóa

Không trụ bên đây kia

Thức diệt về hư không

Giả gọi không chân thật

Sơ nhập tứ không định

Trừ tưởng không ràng buộc

Dựng cao ngọn cờ pháp

Xiển dương pháp tướng thức

Thức trước khác thức sau

Cũng không xa lìa thức

Đấng đệ nhất ba cõi

Mới hiểu rõ tánh thức

Như người trên đỉnh núi

Thấy thông suốt bốn phía

Phân biệt hạnh ác thiện

Thiên nhãn thông đệ nhất

Thấy xa mười phương cõi

Người có mắt trí tuệ

Như xem ngọc trên tay.

Khi Đức Thế Tôn nói kệ này, có tám mươi bốn ức chúng sanh muốn được xả ly tướng sáu thức pháp, không muốn sanh tử luân hồi trong năm đường, phát tâm thệ, phát tâm thệ nguyện lớn, trụ vào vô thức địa.

***