Kinh Đại thừa

Bộ Đại Tập

PHẬT THUYẾT KINH

BỒ TÁT TU HÀNH BỐN PHÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Địa Bà Ha La, Đời Đường
 

Như vậy tôi nghe!

Một thời Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ cùng với chúng Đại Tỳ Kheo gồm một ngàn hai trăm năm mươi người đến dự.

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ Kheo: Các ông đã được vô lượng lợi ích khéo léo thì nên cầu Vô Thượng Phật Đại Bồ Đề, Đại Trí Tuệ của bậc Vô Thượng Giác.

Tại sao thế?

Vì Phật Bồ Đề, trí tuệ của Phật là điều mà thế gian với xuất thế gian không có gì sánh bằng. Nếu các chúng sinh đời vị lai, phát ý muốn cầu Phật Bồ Đề thì nên tu bốn pháp.

Nhóm nào là bốn?

1. Nên phát tâm đại Bồ Đề, chẳng thà mất thân mạnh chứ chẳng nên thoái chuyển.

2. Cần phải gần gũi bạn tốt, thiện hữu, chẳng thà mất thân mạng chứ chẳng nên xa lìa.

3. Nên tu nhẫn nhục nhu hòa, chẳng thà mất thân mạng chứ chẳng nên sinh giận dữ.

4. Nên y theo nơi chốn vắng lặng, chẳng thà mất thân mạng chứ chẳng nghĩ đến chỗ tụ họp náo nhiệt.

Này các kẻ trai lành thiện nam tử! Bồ Tát Ma Ha Tát cần phải tu bốn pháp như vậy.

Khi ấy Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng:

Người muốn cầu thắng quả

Nên phát tâm bồ đề

Siêng năng tinh tiến hành

Nên theo thiện tri thức,

Người chính trực có đức hạnh,

Hay dạy chính đạo cho người khác.

Nhẫn nhục Phật đã khen

Xưng là người có sức.

Không nhàn chỗ cách xa làng xóm từ ba trăm đến sáu trăm bộ nơi Thánh ở. Không sợ, giống Sư Tử.

Lúc đó Đức Thế Tôn nói kệ này xong, lại nói lời này: Các bậc có trí tuệ đại từ bi hay tu bốn loại pháp như trên. Người ấy liền hay thoát khỏi sinh tử, xa lìa lưới ma, thành Đẳng Chánh Giác, được Đại Niết Bàn.

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Kinh này xong thời các vị Tỳ Kheo ấy với các vị Bồ Tát nghe điều Phật đã nói, đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành, làm lễ rồi lui ra.

***