Kinh Đại thừa

Bộ Niết Bàn

PHẬT THUYẾT

KINH BỐN VÔ SỞ UÝ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Thi Hộ, Đời Tống
 

Như vậy tôi nghe!

Một thời Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ.

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các vị Bật Sô Tỳ Kheo: Các ông hãy nghe cho kỹ! Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác thành tựu bốn điều không có chỗ sợ hãi, vô sở úy còn có ý nghĩa là chẳng do duyên khác, tự mình giác ngộ pháp.

Ở trong Đại Chúng chuyển bánh xe pháp to lớn ca: Đại Pháp Luân như Sư Tử rống tự tại, không có sợ hãi.

Thời các vị Bật Sô nghe lời nói này xong, cúi năm vóc sát đất, đỉnh lễ bàn chân của Đức Phật, rồi chắp tay bạch rằng: Thế nào là bốn vô sở úy của Như Lai?

Đức Phật bảo: Này Bật Sô!

Vào thời xa xưa, Ta ở ngay trong Đại Chúng mà nói lời này: Như Lai thành tựu Chánh Đẳng, Chánh Giác.

Lúc nói như vậy thời Sa Môn, Bà La Môn, Ma, Phạm, Thiên Nhân đều phát ra lời nói rằng: Điều mà vị này đã nói, chẳng phải là y theo giáo pháp, chưa từng thấy nghe, có việc như vậy. Khi ấy Đức Thế Tôn ở trong chúng ấy, không có kinh hãi, không có khiếp sợ, tâm được an vui, trụ không có chỗ sợ hãi vô sở úy.

Lại nữa, báo rằng: Thân của ta trong sạch, các lậu tên gọi riêng của phiền não đã dứt hết.

Lúc nói như vậy thời Sa Môn, Bà La Môn, Ma, Phạm, Thiên Nhân đều phát ra lời nói rằng: Điều mà vị này đã nói, chẳng phải là y theo giáo pháp, chưa từng thấy nghe, có việc như vậy. Khi ấy Đức Thế Tôn ở trong chúng ấy, không có kinh hãi, không có khiếp sợ, tâm được an vui, trụ không có chỗ sợ hãi vô sở úy.

Tiếp lại báo rằng: Tất cả Chướng tạp nhiễm hay ngăn trở đạo quả. Nếu chướng này diệt thì Thánh Đạo tự hiện.

Lúc nói như vậy thời Sa Môn, Bà La Môn, Ma, Phạm, Thiên Nhân đều phát ra lời nói rằng: Điều mà vị này đã nói, chẳng phải là y theo giáo pháp, chưa từng thấy nghe, có việc như vậy. Khi ấy Đức Thế Tôn ở trong chúng ấy, không có kinh hãi, không có khiếp sợ, tâm được an vui, trụ không có chỗ sợ hãi vô sở úy.

Tiếp lại báo rằng: Tu nhóm Giới, Định hay ra khỏi sinh tử, dứt hết các khổ báo.

Lúc nói như vậy thời Sa Môn, Bà La Môn, Ma, Phạm, Thiên Nhân đều phát ra lời nói rằng: Điều mà vị này đã nói, chẳng phải là y theo giáo pháp, chưa từng thấy nghe, có việc như vậy. Khi ấy Đức Thế Tôn ở trong chúng ấy, không có kinh hãi, không có khiếp sợ, tâm được an vui, trụ không có chỗ sợ hãi vô sở úy.

Đức Phật bảo: Này Bật Sô! Đây gọi là bốn điều không có chỗ sợ hãi, vô sở úy khi Như Lai chuyển bánh xe pháp to lớn, Đại Pháp Luân.

Lại nữa Bật Sô! Cũng ở trong tám đại chúng, thành tựu đầy đủ bốn điều không có chỗ sợ hãi, vô sở úy.

Thế nào là tám?

Xưa kia, ở một nơi chốn xứ có vô số trăm chúng Sa Môn, hoặc ở đấy, hoặc đứng, hoặc đi, hoặc ngồi…cùng nói với nhau rằng: Xưa kia Đức Phật nói pháp tướng như vậy, sâu xa khó hiểu, chưa từng thấy nghe, là đúng, là sai, là hư, là thật. Khi ấy Đức Như Lai nghe nhóm kia nói xong thì tâm không có kinh hãi, không có khiếp sợ, thân không dựng đứng lông, tự tại, không có sợ hãi, như ngọn núi chẳng lay động.

Lại nữa vô số trăm chúng Bà La Môn, vô số trăm chúng Sát Đế Lợi, vô số trăm chúng Cư Sĩ, vô số trăm chúng Tứ Thiên Vương, vô số trăm chúng Đao Lợi Thiên, vô số trăm chúng Ma Vương, vô số trăm chúng Phạm Thiên.

Tám Chúng như vậy hoặc ở đấy, hoặc đứng, hoặc đi, hoặc ngồi… cùng nói với nhau rằng: Xưa kia Đức Phật nói pháp tướng như vậy, sâu xa khó hiểu, chưa từng thấy nghe, là đúng, là sai, là hư, là thật. Khi ấy Đức Như Lai nghe nhóm kia nói xong thì tâm không có kinh hãi, không có khiếp sợ, thân không dựng đứng lông, tự tại, không có sợ hãi, như ngọn núi chẳng lay động.

Đức Phật nói: Này Bật Sô! Đây gọi là trong đại chúng của tám bộ được không có chỗ sợ hãi vô sở úy.

Liền nói Tụng rằng: 

Như Lai tự tại chuyển pháp luân bánh xe pháp

Xưa hay thành tựu bốn vô úy

Trời, Người, Ma, Phạm với Sa Môn

Nghe chương cú thầy, ôm do dự

Thân tâm chẳng động, được không sợ vô úy

Lợi lạc tất cả các hữu tình

Khiến pháp tâm bồ đề vô thượng.

Cung kính tu hành đến bờ kia, bờ giải thoát. Bấy giờ các vị Đại Bật Sô nghe điều Đức Phật đã nói, đều tin nhận phụng hành.

***