Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Hoa

PHẬT THUYẾT

KINH CHÁNH PHÁP HOA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
 

PHẨM CHÍN

THỌ KÝ CHO A NAN VÀ LA VÂN
 

Khi ấy Hiền Giả A Nan tự nghĩ: Ta có thể nhận được sự thọ ký như thế chăng?

Tâm nghĩ như thế, Hiền Giả âm thầm mong ước, liền rời khỏi chỗ ngồi, đến cúi đầu lễ ngang chân Đức Phật, Hiền Giả La Vân cũng đến trước Phật, cúi đầu lạy xuống ngang chân Thế Tôn.

Hai vị cùng thưa với Đức Phật: Xin Thế Tôn vì chúng con mà giảng pháp cam lộ, Thế Tôn là cha lành, lẽ nào chẳng thấu suốt?

Người chưa quay về đã được quay về, người chưa được cứu đã được cứu, người chưa được hộ trì đã được hộ trì.

Đối với chúng Chư Thiên và A Tu Luân, Thế Tôn đã tạo dựng biết bao loại thần biến trang nghiêm.

Chúng con A Nan, La Vân, người là con của Phật, người là thị giả giữ gìn kho báu chánh pháp.

Cúi xin Thế Tôn cho chúng con hoàn thành sở nguyện, được thọ ký đắc đạo vô thượng chánh chân.

Lại có các Thanh Văn khác gồm hai ngàn người chưa đoạn hết phiền não, đều rời khỏi chỗ ngồi, vén y để trần vai phải, chắp tay, nhất tâm chiêm ngưỡng dung nhan Đức Phật mong được thọ ký.

Đức Phật bảo A Nan: Về đời tương lai, ông sẽ thành Phật, hiệu là Hải Trì Giác Ngộ Lạc Thần Thông Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu.

Ông trước phải cúng dường sáu mươi hai ức Đức Phật, cung phụng, hầu cận, giữ gìn chánh pháp, hộ trì Kinh Điển. Sau đó, cuối cùng sẽ thành tựu quả vị Tối Chánh Giác. Lúc đó ông sẽ khai hóa cho hai mươi trăm ngàn vô số trời, người, khiến họ đều phát tâm đạo vô thượng chánh chân.

Quốc độ của Đức Phật đó thanh tịnh, không cấu uế, đất bằng lưu ly xanh biếc, tràng phan dựng khắp nơi để tự trang nghiêm, Thế Giới bằng phẳng, không có sỏi đá, núi gò, khe hang, đất đai mềm mại như tơ lụa cõi trời. Kiếp ấy tên là Nhu Hòa, không có sấm chớp.

Thọ mạng của Đức Phật ấy thật là vô lượng chẳng thể tính đếm, chẳng thể ví dụ, khó đạt được chỗ tận cùng. Các chúng đệ tử, người lãnh hội giáo pháp tới ức trăm ngàn vạn, không thể kể xiết, không thể suy lường. Khi A Nan thành Phật, làm Bậc Đại Thánh, có hiệu là Hải Trì Giác Ngộ Lạc Thần Thông, thì nhân dân cõi Phật ấy có nhiều thần biến, vây quanh.

Sau khi Như Lai diệt độ, chánh pháp sẽ trụ ở đời gấp bội thọ mạng Phật, thời gian Tượng pháp trụ ở đời lại gấp bội chánh pháp.

Vô lượng, vô ức trăm ngàn Đức Phật trong mười phương đều sẽ ca ngợi công đức của Đức Phật ấy.

Khi ấy, Thế Tôn nói kệ khen ngợi:

Nay ta tuyên nói

Cho chúng Tỳ Kheo

Nhân giả A Nan

Thân giữ Pháp Phật,

Vào đời tương lai

Thành Bậc Tối Thắng

Cúng dường Chư Phật

Sáu mươi hai ức

Hiệu là Hải Trì

Giác Lạc Thần Thông

Do vì nghe rộng

Nên thành đạo lớn.

Cõi ấy thanh tịnh

Hiện bày vi diệu

Tự nhiên dựng lên

Vô số tràng phan.

Các chúng Bồ Tát

Như cát sông ngòi

Đều do Như Lai

Giáo hóa thành tựu.

Thảy đều tối thắng

Thần túc vô biên.

Danh Đức Phật ấy

Vang khắp mười phương

Muốn tính thọ mạng

Không thể tính hết.

Giáo hóa thế gian

Bi mẫn vô lượng.

Giả sử Phật ấy,

Sau khi diệt độ

Chánh pháp sẽ trụ

Gấp bội số ấy

Tượng pháp trụ đời

Lại bội hơn trên

Phật ấy tuyên thuyết

Giáo hóa như vậy,

Chúng sinh cõi ấy

Như cát Sông Hằng

Khởi tin nhân quả

Trụ vững Phật Đạo.

Lúc bấy giờ, tám vạn Bồ Tát mới phát tâm, mỗi vị đều tự nghĩ: Thật là lạ lùng, việc này chúng ta chưa từng nghe, xưa nay chưa từng có. Đâu có đề cập đến Bồ Tát chúng ta. A Nan là hàng Thanh Văn kém trí mà lại được thọ ký sẽ đạt được đại đạo.

Vì sao như thế?

Đức Thế Tôn biết tâm niệm của họ, bèn bảo: Các thiện nam và chúng Tỳ Kheo hãy lắng nghe, Phật Pháp bình đẳng.

Này các thiện nam! A Nan vốn đã phát tâm vô thượng chánh chân từ trước nơi Đức Siêu Không Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác và hiện tại nghe nhiều Kinh Điển, thường tu tinh tấn, hầu cận ta cũng ân cần chu đáo. Do nhân duyên ấy nên mau đắc đạo Vô Thượng Chánh Chân Thành Bậc Tối Chánh Giác.

Hiền Giả A Nan vì Phật Thế Tôn vâng giữ tạng pháp, tu hạnh Bồ Tát, xuất gia với ý nguyện cao nhã, vì các thiện nam, mà nhận sự phó thác.

Bấy giờ, A Nan theo hầu bên Đức Phật, được nghe pháp nghĩa rộng lớn vô lượng, được Phật thọ ký sẽ được thành Phật, cùng với quốc độ và hạnh nguyện xưa của mình, hoan hỷ vui mừng, ngay tức khắc nhớ lại vô số ức trăm ngàn vạn Kinh Điển của các Bậc Chánh Giác.

Lại thấy được các việc làm của mình trước đây trong quá khứ vô số kiếp, liền nói bài tụng ca ngợi:

Tôi vốn được nghe

Vô lượng Chư Phật

Đều nghĩ vì con

Khi nói Kinh pháp,

Các đấng Tối Thắng

Nếu có diệt độ

Con đều nhớ đúng

Như điều đã nghe

Con sẽ thành Phật

Tâm chẳng nghi ngờ

Gần gũi như thế

Là khéo phương tiện

Để được an trụ

Địa vị thị giả

Chỉ vì đại đạo

Phụng trì chánh pháp.

Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Hiền Giả La Vân: La Vân hãy nghe! Vào đời tương lai, ông sẽ thành Phật, hiệu là Độ Thất Bảo Liên Hoa Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu.

Ông sẽ cúng dường phụng sự các Đức Như Lai như số vi trần trong mười Thế Giới, sẽ vì Chư Phật mà hiện làm trưởng tử. Cũng như hiện nay làm con ta. Đức Độ Thất Bảo Liên Hoa Như Lai đó, cõi nước, thọ mạng, giáo hóa chúng sinh, có các thứ trang nghiêm cũng thanh tịnh như Thế Giới của Đức Hải Trì Giác Ngộ Lạc Thần Thông.

La Vân sẽ làm trưởng tử của các Đức Phật ấy. Rồi sau đó sẽ đắc đạo Vô Thượng chánh chân, thành Bậc Tối Chánh Giác.

Khi ấy Phật nói bài tụng:

La Vân đây là

Trưởng tử của ta

Bé thơ trong trắng

Nhu hòa vô cùng.

Người con Phật này

Sẽ đạt đạo lớn

Thường dung pháp thí

Ban vui nhiều người

Vô số ức Phật

Thấy đều thương mến

Dù muốn tính đếm

Không thể hạn lượng

Đều sẽ làm con

Chư Phật tối thắng

Rồi sẽ thành Phật

Giống chúng Tỳ Kheo.

Lại La Vân này

Việc làm ôn nhã

Lập nguyện thù thắng

Phụng trì chánh giới

Khen ngợi tuyên dương

Đạo sự của đời

Nay ta nói là

Con của Như Lai

Đức nhiều vô lượng

Số cả vạn ức

Dù có suy tính

Chẳng thể lường được,

La Vân này là

Trưởng tử của Phật

Nay đã thông đạt

Trụ Phật đạo vậy.

Lúc bấy giờ A Nan, La Vân cùng bạch Phật: Nay chúng con thấy hai ngàn vị Thanh Văn học giới đệ tử, trong lòng hân hoan, chiêm ngưỡng tôn nhan, nghe Thế Tôn Giảng dạy chánh pháp chẳng thể nghĩ bàn và đang mong đợi.

Thế Tôn bảo A Nan và La Vân: Hai ông có thấy hai ngàn Thanh Văn học giới đệ tử kia chăng?

A Nan bạch Phật: Dạ, có thấy.

Phật bảo A Nan: Bọn họ sẽ cùng tu học pháp Đại Thừa, sẽ cúng dường chư Như Lai như số vi trần trong năm trăm Thế Giới và giữ gìn chánh pháp.

Rồi vào đời sau, cùng lúc tụ tập, rồ i phân bố ra mười phương cõi khác nhau, đều đạt đạo vô thượng chánh chân, thành Bậc Tối Chánh Giác, hiệu là Bảo Anh Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu, thọ mạng một kiếp, tuệ giác bình đẳng, chư Thanh Văn nhiều, ít đồng nhau không khác, các chúng Bồ Tát cũng như thế.

Sau khi diệt độ, thời gian chánh pháp trụ đời cũng không khác.

Khi ấy, Phật nói bài tụng:

Các Thanh Văn này

Tất cả hai ngàn

Nay đều đứng đây

Ở trước Thế Tôn

Những Thánh trí này

Phật đều thọ ký

Vào đời tương lai

Sẽ được thành Phật

Thị hiện hiển bày

Vô lượng thí dụ

Gặp các Đức Phật

Đều sẽ cúng dường

Rồi sẽ đạt được

Đạo cả vô thượng

Trong khi tu đạo

Vẫn được tự tại

Danh hạnh khác nhau

Đi khắp mười phương

Đều tu nhẫn nhục

Trong khoảng sát na

Trở về một chỗ

Ngồi dưới tàng cây

Sẽ đạt Phật đạo

Thành tựu trí tuệ

Đều thành Chánh Giác

Tai cả cùng hiệu

Gọi là Bảo Anh

Danh vang Thế Giới

Cõi nước Chư Phật

Bằng phẳng đẹp đẽ

Các chúng Thanh Văn

Thảy đều như nhau

Thần túc quang minh

Khắp cả cõi đời

Vòng quanh tất cả

Mười phương quốc độ

Phân biệt Kinh pháp

Làm nơi nương tựa

Chánh pháp tồn tại

Như nhau không khác.

Khi ấy, các Thanh Văn Hữu học nghe Phật thọ ký, vui mừng phấn chấn liền khen ngợi tán thán Đức Phật:

Con nghe Phật thọ ký

Như ánh sáng chiếu soi

Như được rưới cam lộ

Được bình an vô lượng.

***