Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Hoa

PHẬT THUYẾT

KINH CHÁNH PHÁP HOA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
 

PHẨM MƯỜI SÁU

NGỰ PHƯỚC SỰ
 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Đại Sĩ Di Lặc: Này A Dật nên biết! Nay khi Phật nói Kinh Như Lai thọ hạn này, có sáu mươi tám ức triệu trăm ngàn hằng hà sa các Bồ Tát đạt được pháp nhẫn bất khởi, hai ngàn hằng hà sa Bồ Tát Đại Sĩ đều đắc tổng trì, số Bồ Tát Đại Sĩ như số vi trần trong một Cõi Phật đắc pháp tổng trì vô ngại biện tài.

Lại có ức trăm ngàn vô số Bồ Tát nhiều như vi trần của ngàn Cõi Phật đắc tổng trì không thoái chuyển.

Lại có Bồ Tát Đại Sĩ nhiều như số vi trần trong ngàn Cõi Phật nghe Kinh Điển này, chuyển pháp luân không thoái chuyển.

Lại có Bồ Tát nhiều như số vi trần trong trung thiên Cõi Phật chứng đắc bậc Đại Thánh vô cấu, phân biệt chuyển pháp luân.

Lại có số Bồ Tát nhiều như vi trần trong tiểu thiên Cõi Phật nghe Kinh Điển này còn tám đời nữa sẽ thành đạo vô thượng chánh chân.

Lại có số Bồ Tát Đại Sĩ nhiều như số vi trần trong bốn châu thiên hạ nghe pháp này rồi đắc nhất sinh bổ xứ, sẽ thành Chánh Giác.

Lại có số chúng sinh nhiều như số vi trần tám Cõi Phật nghe Kinh Điển này đều phát tâm cầu đạo vô thượng chánh chân.

Phật vừa nói như thế, các Bồ Tát Đại Sĩ liền được kiến lập. Ngay khi ấy, từ trên hư không các loại hoa Trời như Ý Hoa và Đại Ý hoa rơi xuống lất phất như tuyết để rải cúng trên ức trăm ngàn Đức Phật ở vô số trăm ngàn Thế Giới vì thương tưởng mà đến đây ngồi trên Tòa Sư Tử dưới cây bảy báu và rải cúng Đức Đại Thánh Năng Nhân, cùng vô số chẳng thể tính đếm Đức Phật đã diệt độ và rải cúng thân Phật Đa Bảo.

Lại rải trên tất cả các Bồ Tát. Đại địa chấn động. Lại có bốn loại chiên đàn, tạp hương, mật hương, tất cả các thứ hương từ hư không rải xuống.

Trong hư không phát tiếng sấm lớn, tiếng vang sâu lắng êm ái tự nhiên vi diệu. Có biết bao ngàn vạn anh lạc, châu báu như ngọc minh nguyệt, ngọc như ý… đều từ trên không thòng xuống như tràng phan.

Vô số hương trong hư không, tự nhiên mùi hương tỏa ra. Lại có vô số trăm ngàn bảo cái tự nhiên đưa đến.

Tất cả bảo cái đều che trên tất cả Đức Phật, lên đến cõi Phạm Thiên.

Các chúng Bồ Tát ở trong hư không cầm bảo cái đứng hầu hai bên ức trăm ngàn Đức Như Lai.

Khi ấy ngài Di Lặc khen ngợi bằng bài tụng:

An trụ được nghe

Pháp chưa từng có

Trước nay chưa từng

Thấy ánh sáng này

Rộng lớn rất xa

Chẳng có giới hạn

Như điều vừa thấy

Không thể nghĩ bàn.

Ngày nay con đã

Được nghe Kinh Điển

Mà quán an trú

Đại Thánh Đạo Sư

Hiện phân biện thuyết

Kiến lập chúng sinh

Số trăm ngàn ức

Đặc biệt trong đời

Chuyển bất thoái luân

Trụ ở Phật đạo

Có người được lập

Nắm được bí mật

Có người được điều

Nghĩa lý vô hạn

Số trăm ngàn ức

Bí yếu tổng trì

Muốn có hạn lượng

Và tư duy được

Có chỗ kiến lập

Siêu vượt độ sinh

Có người hai đời

Hoặc còn tám đời

Sẽ đạt Phật đạo

Độ được vô lượng

Hoặc có hữu học

Còn vượt bốn đời

Hoặc có người ba

Hay chỉ còn hai

Theo Đấng Đạo Sư

Nghe Kinh Điển này

Sẽ đạt Phật đạo

Rõ đệ nhất nghĩa

Có người kiến lập

Nhất sinh bổ xứ

Thành bậc thông tuệ

Dạo chơi các cõi

Nghe ngộ Kinh này

Đại Thánh đã thuyết

Có người chứng quả

Không còn các lậu

Giống như vi trần

Trong tám Cõi Phật

Muốn biết số lượng

Cũng giống như đây

Hoặc có số ức

Chúng sinh nghe Kinh

Nghe rồi đều phát

Tâm đạo thù thắng

Thế Tôn vô thượng

Tạo được như thế

Phân biệt diễn thuyết

Kiến lập Chân Đế

Vô lượng các thân

Chẳng tính kể được

Ví như hư không

Không có giới hạn

Chư Thiên đã rải

Vô số ức hoa

Chẳng thể tính đếm

Ngàn ức Thiên Tử

Đế Thích, Phạm Thiên

Như cát sông Hằng

Đều đến nơi đây

Vô số ngàn ức

Tạp hương, diệu hương

Mật hương, thượng hương

Dồn lại cúng dường

Để rải cúng Phật

Rơi thành từng hàng

Giống như chim bay

Đến cúng dường khắp

Chỗ Như Lai ngồi

Ở trên hư không

Tự nhiên sấm động

Âm vang êm diệu

Sâu lắng nhiệm mầu

Trăm ngàn ức trời

Đều cùng ca tụng

Châu báu minh nguyệt

Tư nhiên rủ xuống

Các mùi hương thơm

Tự nhiên xông tỏa

Trăm ngàn ức vạn

Bình báu bảy báu

Đầy dẫy hư không

Như chim nhạn bay

Cúng dường Đại Thánh

Là Đấng oai thần

Ức vạn bảo cái

Bảy báu trang hoàng

Chẳng thể tính đếm

Rộng lớn bao quanh

Các bậc Bồ Tát

Thân hình cao lớn

Lên đến Phạm Thiên

Đẹp đẽ vi diệu

Trí tuệ thông minh

Oai quang rực rỡ

Tràng phan thêu đẹp

Cúng dường lên Phật

Ca ngợi Thánh chúng

Ngàn ức bài tụng

Trong lòng phấn chấn

Quy kính an trú

Nơi ấy nhìn xuống

Khen chưa từng có

Thấy biết bao nhiêu

Đấng Đạo Sư khác

Đều cùng thị hiện

Giới hạn thọ mạng

Chúng sinh này đây

Thảy đều hoan hỷ

Pháp Âm Đạo Sư

Vang dội rộng khắp

Cho đến mười phương

Chỗ nào cũng rõ

Thỏa lòng chúng sinh

Số trăm ngàn ức

Hiểu rõ ý đạo

Đầy đủ trang nghiêm.

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo ngài Di Lặc: Người nào nghe Kinh Pháp Như Lai đã nói về hiện thọ mạng mà trong khoảnh khắc sinh tâm thích thú, tin tưởng thì công đức chẳng thể suy lường.

Ví như thiện nam, thiện nữ muốn đắc đạo vô thượng chánh chân thì phụng hành năm pháp Ba la mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, nhất tâm trong tám trăm ngàn ức kiếp chẳng bằng thiện nam, thiện nữ nghe hạn lượng thọ mạng của Như Lai ở đây trong khoảnh khắc phát tâm hoan hỷ tin tưởng ưa thích.

Chẳng hồ nghi về bao nhiêu phép tu hành đều quy về nhất đạo thì phải biết so với công đức tám trăm ngàn ức kiếp tu hành năm pháp Ba la mật gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn, gấp ức, gấp hơn vạn ức, phước ấy không thể lấy gì ví dụ được.

Phật dạy: Này A Dật! Thiện nam, thiện nữ nghe Kinh pháp này, chỉ một khoảnh khắc phát tâm hoan hỷ tin theo thì an trụ vững chắc đạo vô thượng chánh chân, thành Bậc Tối Chánh Giác.

Khi ấy Đức Phật nói tụng:

Nếu tất cả tuân theo

Hành năm Ba la mật

Chí mong cầu tuệ này

Lòng bảo tồn đạo cả

Dầu trăm ngàn ức kiếp

Tám kiếp đều đầy đủ

Luôn cúng dường Chư Phật

Và các bậc Thanh Văn

Cúng dường ngàn ức cai

Duyên Giác và Bồ Tát

Dâng hiến đồ ăn uống

Y phục và giường, nệm

Mền chiếu và phòng xá

Đều dùng hương chiên đàn

Vườn cảnh luôn bằng phẳng

Để làm nơi kinh hành

Cúng dường biết bao thứ

Vô số như thế rồi

Ở trong trăm ức kiếp

Để cầu đạo vô thượng

Lại hộ trì cấm giới

Trong sáng không vi phạm

Vì được trí tuệ Phật

Vui tin đảnh lễ Phật

Lại nữa tu nhẫn nhục

An trú chỗ điều nhu

Chí cao không oán hận

Nhẫn vô số mắng nhiếc

Dù gặp kẻ hung bạo

Ngã mạn và tự đại

Đều có thể nhẫn được

Vì để cầu Phật Đạo

Thường ân cần tinh tấn

Khoan hòa tâm kiên cố

Ý nghĩ tưởng việc khác

Dạo đến ức Cõi Phật

Hoặc ở chỗ thanh vắng

Muốn bỏ việc ngủ nghỉ

Người ấy tu ức kiếp

Thường tập đi kinh hành

Muốn sánh không sánh bằng

Ngàn ức kiếp thiền định

Lại thêm tám ngàn ức

Tu hành tâm chuyên nhất

Chí nguyện đạt Phật Đạo

Muốn được các thông tuệ

Đủ định Ba la mật

Nhất tâm thiền tịch nhiên

Các phước đức đã tạo

Tụ tập dồn cả lại

Trong trăm ngàn ức kiếp

Như trước đã khen ngợi

Nếu nam tử nữ nhân

Nghe tuổi thọ của Phật

Nhất thời hoan hỷ tin

Đức ấy là hơn hết

Nên trừ bỏ do dự

Các tư tưởng chấp trước

Tin ưa nghĩa đại pháp

Phước ấy cũng như thế

Nên Bồ Tát cầu đạo

Tuân phụng qua ức kiếp

Có nghe hay chẳng nghe

Thọ mạng Phật vô lượng

Nên cúi đầu đảnh lễ

Hạng người được như thế

Đời sau, trong tương lai

Độ thoát số ức người

Như Thế Tôn Năng Nhân

Đại Nhân Thích Sư Tử

Ngồi dưới cội Bồ Đề

Mà rống tiếng sư tử

Ta nay sở dĩ đến

Được chúng sinh cung kính

Ở tại Đạo Tràng Phật

Nói thọ mạng cũng thế

Người đầy đủ chí tánh

Rộng nghe và thọ trì

Pháp độ người đã nói

Thì không có hoài nghi.

Phật lại bảo ngài A Dật: Người nào nghe nói Kinh thọ mạng của Như Lai mà ở trong cõi người thọ trì, phân biệt, hiểu rõ thì người ấy được phước chẳng thể kể xiết, tức là hơn người trải bao nhiêu ức kiếp phụng hành năm pháp Ba la mật, hơn nữa sẽ thị hiện và phụng trì trí tuệ Phật.

Lại nữa, người nghe Kinh này liền thọ trì biên chép trên tre, lụa, cúng dường, thờ phụng, rải hoa, đốt các loại hương như hương bột, hương tạp, dùng lọng lụa, tràng phan, đèn dầu mè, đèn đầu thơm, đèn đề hồ cúng dường thì phước của người này hơn phước người kia vô số, sẽ đạt đến tuệ kiến của Như Lai.

Này A Dật! Còn như thiện nam kia nếu được nghe kinh Như Lai thọ hạn này mà sinh tâm chân thật hoan hỷ tin theo thì vì tâm tánh ấy quán tướng này nên biết vị ấy đã thấy Như Lai tại núi Linh Thứu khi nói Kinh này cùng các chúng Bồ Tát quyến thuộc, Thanh Văn vây quanh.

Cũng thấy Cõi Phật ở trong Thế Giới tam thiên đại thiên này, đất đai bằng phẳng mềm mại, màu lưu ly vàn tía, có tám lớp đường giao thông, bảy hàng cây báu, biết bao nhiêu ức nhà cửa phòng xá. Các chúng Bồ Tát ở trong đó.

Này A Dật! Muốn biết tâm ý của vị kia có thường chất trực, an vui, tin tưởng thì căn cử vào hiện tượng trên mà biết được hành tướng của tâm kia đã từng thấy Pháp Hội của Phật. Lại Đấng Như Lai thấy hết tâm tin tưởng ưa thích của người ấy.

Sau khi Như Lai diệt độ, thiện nam, thiện nữ nào nghe Kinh này chẳng phỉ báng mà hoan hỷ thọ trì thì được Như Lai ủng hộ.

Thiện Nam, Thiện Nữ ấy hơn người xây dựng tháp miếu thờ Phật, kiến lập tinh xá, giảng đường, hơn người chăm sóc, cấp dưỡng thuốc men, đồ cúng dường cho Tỳ Kheo tật bệnh.

Vì sao?

Vì người ấy cho việc kiến lập tháp miếu xây dựng Chùa Chiền bảy báu cao đến Phạm Thiên để cúng dường hết tất cả xá lợi là đầy đủ rồi. Chùa tháp thờ Phật mênh mông vô hạn, khắp cùng mặt đất, treo các linh báu.

Miếu tàng trữ xá lợi vô thượng, cúng dường hương hoa, hương tạp, hương bột tràng phan bảo cái, kỹ nhạc ca tụng và biết bao loại hương thơm khác.

Các loại châu ngọc của cõi Trời, cõi người, hoa Trời, hương Trời, kỹ nhạc Trời, tiếng sấm sét trên không, âm hưởng rền vang, chung khánh, trống lớn, không hầu, nhạc khí, tiêu, cầm sắc, náo bạt rất nhiều, âm thanh êm dịu, ca múa nhịp nhàng, điều hòa vui vẻ trải qua vô số trăm ngàn ức kiếp cúng dường hầu hạ, các pháp Ba la mật đều viên mãn.

Sau khi Phật diệt độ, người nào được nghe Kinh này mà thọ trì, đọc tụng, hoặc phân biệt diễn nói thì phước đức vô lượng hơn hẳn người tu tập thọ trì lòng từ rộng khắp, tạo lập giảng đường, tinh xá, sắm giường nằm, đồ trải đẹp đẽ mời chúng Tỳ Kheo vào ở trong đó.

Có vườn cảnh hoa quả, có bảo châu minh nguyệt, chỗ kinh hành, chỗ ngồi, cúng dường ăn uống, bệnh hoạn cấp thuốc thang, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ. Dưới chân giường nằm có biết bao loại báu vi diệu chói sáng đến Trời Phạm Thiên. Phan lọng giao xen trang hoàng.

Vì khuyến trợ phước nên dần dần được đầy đủ mà tội tiêu trừ, trong sáng.

Năm vóc tinh tấn, ở chỗ thanh vắng, tích lũy công đức, trong vô số trăm ngàn ức kiếp khen ngợi tên kinh, tất cả trang nghiêm, oai thần rạng rỡ, rộng khắp.

Khi ấy Thế Tôn nói tụng khen:

Nếu dựng tháp bảy báu

Lên đến cõi Phạm Thiên

Hoa hương và kỹ nhạc

Phướn lọng để cúng dường

Các giường nằm nệm trải,

Dâng thức ăn uống ngon

Bệnh tật cấp thuốc men

Giường báu có nhiều loại

Đều vi diệu trang nghiêm

Lên đến cõi Phạm Thiên

Trang nghiêm khắp Cõi Phật

Khuyến trợ đều đầy đủ

Chỗ vắng siêng lễ bái

Chứa nhóm nhiều ức kiếp

Mọi người đều ưa thích

Bày tối thắng vi diệu

Cúng dường đầy đủ hết

Hoa tươi sạch, tràng phan

Dùng để làm y phục

Số nhiều như sấm vang

Kỹ nhạc tiếng êm dịu

Để cúng dường xá lợi

Thắp đèn bằng dầu hương

Phân bố để chung quanh

Chỗ người trì Kinh này

Ở đời loạn, giảng pháp

Mà đầy đủ biện tài

Cúng dường nhiều như thế

Vô số ức phòng xá

Đều làm bằng chiên đàn

Ba mươi hai giảng đường

Cao tột không gì hơn

Đều trải các tòa ngồi

Ăn uống theo ý muốn

Cúng dường thức ăn ngon

Trăm ngàn ức như thế

Vườn cảnh chỗ kinh hành

Hoa rải khắp mặt đất

Lọng che nhiều vô lượng

Tranh vẽ biết bao nhiêu

Dùng cúng dường Tăng Chúng

Người trì Kinh Điển này

Hiện tại làm vậy rồi,

Sau khi Như Lai diệt

Nếu đọc tụng chép kính

Hoan hỷ và tin ưa

Được phước nhiều vô lượng

Vượt hơn phước nói trên

Nếu có người sao chép

Tôn trí chỗ tinh khiết

Và cúng dường quyển Kinh

Bằng hương hoa xông khắp

Luôn luôn thắp đèn sáng

Đốt đỉnh bằng dầu thơm

Tỏa mùi, liền hoan hỷ

Bày biện hoa như trên

Người phụng trì Kinh này

Phải cúng dường như thế

Được phước rất là nhiều

Số lượng chẳng thể tính

Giống như cõi hư không

Giới hạn không thể biết

Mười phương rộng vô lượng

Phước ấy cũng như thế

Huống gì còn lại thêm

Thường hành sự an ổn

Bằng trì giới, thiền tư

Ngồi yên nơi thanh vắng

Không sân, chẳng ác khẩu

Cung kính, quyết tư duy

 Tỳ Kheo Ni thường hành

Khiêm cung chẳng tự đại

Trí tuệ như trăng sáng

Người trí hỏi chẳng sợ

Theo thứ tự phân biệt

Lòng mong mỏi thành Phật

Nếu có người như thế

Là trì kinh thù thắng

Công đức của người ấy

Chẳng thể suy lường được

Nếu thấy người như vậy

Chính đó là Pháp Sư

Người trì Kinh Điển này

Nên phụng kính cúng dường

Giả sử có người

Dùng hoa hương Trời

Dùng lọng báu trời

Để mà che phủ

Phải nên dùng đầu

Lễ lạy người ấy

Luôn tưởng nghĩ là

Như Lai tối thắng

Khi thấy người ấy

Nghĩ như thế này

Người này đang cầu

Ngồi cội Bồ Đề

Sẽ thành Chánh Giác

Nên cúng dường ngay

Vì làm lợi ích

Chư Thiên nhân gian

Hoặc là đứng lại

Hoặc là ngồi yên

Hoặc đi kinh hành

Hoặc nằm trên giường

Hoặc mặc y phục

Cũng giữ đức tánh

Thường hay diễn giảng

Kinh Như Lai này.

Khi ấy có người

Đối Kinh Điển này

Dùng đủ mọi cách

Chỉ chỗ nhiệm mầu

Thế Tôn Đạo Sư

Đã chí thành nói

Dùng vô số báu

Cúng dường người ấy.

Như ta đã khen

Có bao nơi chốn

Vị ấy đi qua

Chính là thân Phật,

Có ở nơi ấy

Như ngồi trên tòa

Rõ biết tại chỗ

Chốn đã đi qua.

***