Kinh Đại thừa
Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Năm - Phẩm Súc Sinh
PHẬT THUYẾT
KINH CHÁNH PHÁP NIỆM XỨ
Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư
Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
PHẨM NĂM
PHẨM SÚC SINH
TẬP MƯỜI
Bấy giờ, A Tu La Vương Hoa Man nói với chúng Trời: Những trận chiến trước đây ta không đến kịp lúc nên để cho các ngươi phá tan. Nay ta đã đến đây rồi, ta sẽ đánh dẹp bọn ngươi. Riêng một mình ta cũng có thể đánh bại Trời Đế Thích, huống chi là chúng Trời Tứ Thiên Vương các ngươi. Thế nên nay ta có thể phá tan chúng Trời các ngươi.
Nói vậy, A Tu La Vương Hoa Man liền đi đến chỗ Trời Man trì. Thấy A Tu La Vương Hoa Man đến, Trời Ca Lưu liền đi tới chỗ A Tu La Vương Hoa Man.
Chúng A Tu La đánh phá quân của Trời Ca Lưu bằng cách đứng bên biển cả bưng các tảng đá lớn vuông bốn trăm dặm, hoặc ba trăm, hai trăm, một trăm dặm, hoặc một do tuần đang cháy dữ dội, quăng vào chúng Trời Ca Lưu. Chúng Trời thấy vậy, liền quy y Tam Bảo, tư duy nhớ nghĩ đến chánh pháp, rồi dùng cung tên bắn lại, khiến các núi đá ấy nát vụn như cát, rơi xuống biển.
Thấy việc làm không có công hiệu, chúng A Tu La liền lấy kích lớn đến đối đầu đánh với chúng Trời. Từ hư không, chúng Trời tuôn mưa đá kim cương làm nát vụn đao kích của chúng A Tu La. Quân A Tu La thất bại tan tác. Khi ấy, A Tu La Vương Dũng Kiện chạy trở lại chỗ Trời Thường tứ ý để chiến đấu.
A Tu La Vương lấy một ngọn núi Đại vi tên là Ba Lợi Khư ngang rộng năm trăm do tuần, nói với chúng Trời: Nay ta sẽ phá tan chúng Trời các ngươi. Hết thảy bọn Trời kia, ta sẽ cho chúng ngươi xuống hầu Vua Diêm La.
Nói xong, A Tu La Vương tiến thẳng tới chỗ Trời Thường tứ ý. Lúc này, Trời Hộ thế thấy việc này liền đón lấy ngọn núi Đại vi đánh vào ngực A Tu La. Quân A Tu La trong tức khắc liền bị phá tan, nên rút hết xuống biển lớn, trở về chốn cũ.
Quân binh Trời thấy A Tu La rút lui thì quân của A Tu La Vương Đà Ma Hầu đều chạy tán loạn, khiếp sợ suýt chết, chen nhau trở về trú xứ. A Tu La Vương La Hầu và quân binh của mình đi thật nhanh về phía Cõi Trời Tam không hầu, tự dùng sức của mình để chiến đấu với chúng Trời.
Chư Thiên thấy vậy, liền từ phía trên đầu A Tu La Vương La Hầu tuôn mưa lửa dữ cháy rực thiêu đốt quân A Tu La. A Tu La và quân binh bị bại trận vội rút chạy hết xuống biển. Thấy quân A Tu La đã bỏ chạy, chúng Trời rất vui mừng, còn A Tu La Vương thì âu sầu xơ xác, sức mạnh của kẻ trượng phu đều bị tan hoại, phải chạy về biển, bước vào cửa thành mong được cứu giúp, mong có chỗ nương tựa.
Chúng Trời biết binh chúng A Tu La đã rút hết xuống biển, nên liền trở về đỉnh núi cũ, nói: Mặc dầu ở trên núi Tỳ lưu ly nhưng chúng Trời vẫn sợ các A Tu La quay lại.
Vì sao?
Vì trong số A Tu La Vương có A Tu La Vương Tỳ ma Chất Đa La Bát Ha Bà, có sức mạnh lớn, tối thắng bậc nhất, có thể cứu giúp tất cả chúng A Tu La nhưng chưa tới đây. Nếu A Tu La Vương ấy bị thất trận thì tất cả A Tu La cũng đều bị phá tan.
Nói xong, hết thảy chúng Trời đều vui mừng, khí lực tăng trưởng. Chúng Trời cùng nhau nhìn ra xa, thấy quân binh A Tu La quyết chí đánh nhau với chúng Trời. Lúc này các Long Vương Pháp hành là Bà Tu Cát, Đức Xoa Ca đã phá tan quân của Bát Ma Thê.
Số binh chúng bị thương còn lại đều chạy về thành Hý Lạc cầu cứu A Tu La Vương Bát Ha Bà hòng đánh phá chúng Trời nên nói: Hãy cứu giúp chúng tôi! Nếu không thể phá tan chúng Trời thì họ lại thắng trận, khiến cho chúng Trời tăng trưởng. Bạn của A Tu La là Long ác Bát Ma Thê đang ở trong thành sầu khổ hết mực, quân binh A Tu La cũng sầu khổ, buồn bã.
Bấy giờ, A Tu La Vương Tỳ ma Chất Đa La nghe A Tu La Vương Hoa Man, A Tu La Vương Dũng Kiện, A Tu La Vương La Hầu ở cảnh giới thứ ba bị thua trận tan tác, mất hết sức lực.
Khi đó, có A Tu La tâu với A Tu La Vương Bát Ha Bà: Quân chúng bị phá tan hết cả, không ai có thể cứu được. Chỉ Đại Vương là người gồm đủ sức mạnh có thể cứu giúp quân binh kia.
A Tu La Vương Bát Ha Bà nói: Ngươi hãy mau mau quan sát xem ba A Tu La Vương kia hiện nay đang ở đâu?
A Tu La thưa: Hiện nay tất cả đều bị chúng Trời đánh bại và đã lui về nơi đáy biển lớn, tất cả đều mất hết uy lực, nên trở về trông mong Đại Vương Bà La Ha Bà cứu giúp. Các vị đó rất xấu hổ, ở tạm ngoài cửa không dám vào thành.
Nghe như thế, A Tu La Vương Tỳ ma Chất Đa La Bát Ha Bà nói với A Tu La kia: Trong lúc các A Tu La chiến đấu với chúng Trời thì Thiên chủ Thích Ca có ở đó không?
A Tu La thưa: Thiên chủ chưa bao giờ đến đó.
A Tu La Vương Bát Ha Bà đùng đùng nổi giận, mắt đỏ như máu, toàn thân rung động, nhìn A Tu La nói: Chỉ Tứ Thiên Vương thôi mà phá tan Ba Cõi của A Tu La, khiến các A Tu La phải mất hết khí lực. Quân A Tu La còn lại chẳng làm gì được vì bị chúng Trời kia đánh tan. Nay ta sẽ đến tiêu diệt tất cả Cõi Trời.
A Tu La Vương Bát Ha Bà nói xong, các A Tu La đều có thêm oai lực.
A Tu La Vương ra lệnh cho quân chúng: Hãy mau đánh trống ra lệnh, ta đích thân đem quân binh đến đánh chúng Trời, khiến chúng phải bị tan tác, suy não, cả Vua Đế Thích cũng vậy. Một mình ta có thể đánh thắng chúng được rồi.
Nay chúng Trời phá tan chúng A Tu La, ta không thể ngồi yên mà nhìn. Nếu không có ta thì có thể nói là Chư Thiên có uy lực lớn, nhưng ta vẫn còn đây thì làm sao chúng Trời có thể tăng sức mạnh để mong đoạt con gái A Tu La của ta.
Nói vậy rồi, A Tu La Vương Tỳ ma Chất Đa La Bát Ha Bà đánh trống đại chiến, nói với chúng A Tu La: Hãy trang bị nhanh lên. Ta nay muốn đánh các chúng Trời để cho chúng A Tu La được lớn mạnh.
Ra lệnh xong, A Tu La Vương Bát Ha Bà đích thân dẫn theo một trăm ngàn cỗ xe với vô lượng trăm ngàn ức quân A Tu La uy quang như Mặt Trời. Lúc mới xuất phát, tất cả sông núi nơi đại địa như núi Càn Đà La, núi chúa Tu Di đều chấn động mạnh. Ngay cả tòa ngồi của Thiên Chủ Đế Thích trên Thiện Pháp Đường trong thành Thiện kiến cũng lay động không đứng yên.
Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích suy nghĩ: Chỗ ngồi của ta bị lay động, chắc chắn là A Tu La Vương quyết chiến đấu với chúng Trời, nên khiến chỗ ta ngồi mới bị lay động như vậy.
Thế rồi, Trời Đế Thích nói với chúng Trời: Nếu A Tu La Vương Tỳ ma Chất Đa La khởi binh thì núi chúa Tu Di, hang sâu, vườn rừng đều chấn động mạnh. Chúng Trời Tam Thập Tam các ngươi hãy mau mau trang bị đầy đủ binh khí đợi A Tu La Vương kia đến. A Tu La Vương Tỳ ma Chất Đa La Bát Ha Bà nổi dậy, đến đánh phá chúng Trời, nay ta cũng đích thân cỡi voi Y La Bà Na cùng với các chúng Trời đến nơi ấy để chiến đấu.
Vì sao?
Vì ta thấy chúng Trời có khả năng chiến đấu với A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Đa La Bát Ha Bà.
Thiên chủ Đế Thích nói xong, thì tất cả Thiên Chúng trên Thiện pháp đường, trong thành Thiện kiến, mỗi mỗi thiên cung đều được ra lệnh: Rời khỏi thành Thiện kiến để quyết chiến đấu với A Tu La Vương Tỳ ma Chất Đa La Bát Ha Bà. Nghe xong, tất cả chúng Trời đều vào rừng Chất Đa La lấy tất cả binh khí.
Vườn này đều có đầy đủ những dụng cụ chiến đấu. Bấy giờ, có cả trăm ngàn ức, vạn ức chúng Trời chen nhau vào rừng ấy lấy tất cả dụng cụ chiến đấu. Tiếng binh khí va chạm vào nhau giống như tiếng sóng gầm, tất cả đều tấp nập, bụi tung đầy cả hư không. Thiên Chúng đông đảo ấy, có chúng đi trên hư không, có chúng đi trên sườn núi, hoặc trong hang núi, cả thảy đều dàn khắp trận chiến, không có chỗ nào thiếu hở.
Lại có các chúng Trời đang dạo chơi trong rừng, nghe tiếng trống liền chạy tới rừng Chất Đa La, bỏ qua những sự vui chơi, liền sử dụng binh khí, hết thảy hàng trăm vạn ức chúng Trời đều cùng chiêm ngưỡng Thiên Vương Đế Thích.
Thấy chúng Trời như vậy, Thiên Vương Đế Thích rất vui mừng, ngồi nơi bảo điện tráng lệ, được trang nghiêm bằng bảy báu, châu ngọc, vàng ròng, tỳ lưu ly, pha lê, xa cừ, Ca La, ma ni cùng dây lưới báu Trời treo các linh báu đẹp đẽ, khác lạ.
Do Đế Thích tạo tác nghiệp thiện theo đấy mà hưởng phước báo nên có được cung điện thù thắng này. Ánh sáng nơi thân Đế Thích hiện rõ, lộ ra oai đức không ai sánh bằng. Các chúng Trời đứng đầy khắp nơi đỉnh, nơi sườn núi chúa Tu Di, hoặc ở trên hư không, cả thảy hàng trăm ngàn chúng đều cùng chiêm ngưỡng Thiên Vương Thích Ca. Họ đang đợi xem Thiên chủ chiến đấu với A Tu La Vương.
Ai nấy đều suy nghĩ, đặt ra các phương cách.
Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích nói với ngự quan: Này hiền sĩ, ông hãy đến nói với voi trắng sáu đầu Y La Bà Na vì nó có đầy đủ mọi năng lực của loài rồng lớn. Ta sẽ cỡi voi ấy để dẹp tan quân A Tu La.
Nghe vậy, ngự quan liền đến ao hoa sen Như ý, nơi đây voi trắng sáu đầu Y La Bà Na đang dạo chơi cùng với bầy voi.
Vị quan hầu nói với voi con: Thiên chủ Thích Ca muốn cỡi voi báu để xua đuổi quân A Tu La.
Voi con nghe vậy liền nói với voi báu. Voi Y La Bà Na nghe lệnh bèn cùng người giữ voi đến chỗ của ngự quan, rồi tới Thiện Pháp Đường, quan hầu vào thưa Đế Thích: Thiên Vương, voi báu bậc nhất nay đã đến rồi, xin thưa Thiên Vương rõ.
Lúc này, Thiên chủ Đế Thích liền dùng sự nhớ nghĩ hóa voi báu này có trăm đầu, mặt mày sáng sủa, sạch sẽ, mỗi đầu có mười ngà thảy đều trắng sạch, trên mỗi ngà có mười ao hoa, trong mỗi ao hoa có ngàn hoa sen, mỗi hoa sen có mười đài hoa, mỗi đài hoa có trăm cánh, trong mỗi cánh hoa có trăm ngọc nữ dùng năm loại âm nhạc để ca hát vui chơi, phát ra âm thanh thánh thót không gì sánh bằng.
Y La Bà Na là voi báu thù thắng như vậy, được Thiên Vương Đế Thích biến hóa khiến thân to lớn cả ngàn do tuần, màu sắc đẹp, trắng tinh, không gì hơn. Đế Thích cỡi lên mình voi để đến phá tan quân A Tu La. Vô số các loại kỹ nhạc được tấu lên, hoặc có ca múa, hoặc có vui đùa, hoặc hò reo, kêu gọi, hết thảy đều hiện rõ uy đức đẹp đẽ khác lạ, rồi lần lượt rời khỏi thành Thiện kiến.
Chúng Trời thấy vậy liền ngự trên các bảo điện đủ màu sắc khác nhau và trang bị binh khí. Những kỹ nhạc, ca múa, đùa vui phát ra âm thanh vang động dồn dập khiến Chư Thiên cùng nhau vui mừng, sung sướng, thấy Thiên chủ Đế Thích, họ càng vui vẻ gấp bội.
Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích ngồi ngay thẳng trên mình voi báu. Chỗ của Vua ngồi nhờ diệu lực của công đức hợp thành, có vô lượng chúng Trời vây quanh, oai nghiêm bậc nhất, các chúng Trời khác cũng vây quanh bên Đế Thích. Ánh sáng của Thiên chủ Cõi Trời Tam Thập Tam sáng hơn trăm ngàn ánh sáng Mặt Trời, tỏa chiếu đầy cả hư không. Tiếng các kỹ nhạc hòa tấu vang khắp hai vạn do tuần, dội xuống đến chỗ chiến đấu của A Tu La.
Lúc này, Tứ Thiên Vương Hộ thế phát ra âm thanh lớn, bay lên hư không, đến chỗ Thiên chủ Đế Thích và gặp Thiên chủ Cõi Trời Tam Thập Tam ở giữa hư không, thưa: Thưa Thiên Vương! A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Đa La Bát ha bà quyết đánh phá chúng Trời, làm cho tất cả nơi chốn trong biển lớn đều náo loạn không yên, đến nỗi khiến cả trăm ngàn ngọn núi đều lay động.
Chúng A Tu La ra oai, vui mừng phát ra tiếng rất đáng sợ. Các loài cá và rồng nhỏ trong biển lớn đều mất hết sức lực. Vô số chúng sinh như quỷ La sát nhỏ, quỷ Tỳ xá già đều bỏ mạng. Long ác hành theo phi pháp Bà la ma thê thì vui mừng hả hê gầm hét như sấm động.
Còn các Long Vương pháp hành: Bà Tu Cát, Đức Xoa Ca thì âu sầu, lo lắng, tự giữ lấy thân mạng. A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Đa La ra khỏi nước, khiến cho sáu vạn núi chân kim Tu Di Lâu đều chấn động, tất cả chúng sinh quanh đấy đều khiếp sợ.
Còn Trời Man Trì, Trời Thường Tứ Ý, Trời Ca Lưu, Trời Tam Không Hầu đều ái ngại lo sợ, bất an, sai tôi đến gặp Đại Thiên Vương. Thiên Vương nên chỉ ra phương cách để phá tan ba cảnh giới của quân A Tu La kia. Đó là A Tu La Vương La Hầu, A Tu La Vương Hoa Man và A Tu La Vương Dũng Kiện, khiến chúng đều bị thất bại tan rã.
Đế Thích nghe xong, nói với Trời Hộ thế: Ta đã biết trước cả rồi. A Tu La Vương Tỳ Ma Chất Đa La Bá Tha bà xuất binh làm não loạn Cõi Trời. Ta nay muốn xuống để bẻ gãy quân A Tu La ấy cứu giúp chúng Trời. Ta vì chánh pháp mà cứu giúp, hành theo chánh pháp.
Pháp là cờ thù thắng, nên luôn cầu chánh pháp, ham thích chánh pháp, lìa bỏ phi pháp. Nhờ công đức này mà có thể phá tan quân A Tu La, nhất định ta sẽ chiến thắng, chúng không thắng nổi ta đâu, đừng lo sợ gì cả! Ta nay đem đại quân đến chỗ A Tu La, các ngươi chớ lo lắng.
Vì sao?
Vì người ở cõi Diêm Phù Đề hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính các Sa Môn, Bà La Môn, các bậc Trưởng Lão, biết ân, báo ân, tu hành theo chánh pháp, giữ gìn chánh pháp, vui vẻ trong chánh pháp, tin thờ chánh pháp, cúng dường các bậc tu phạm hạnh, biết quả báo của nghiệp, đối với sáu ngày trai giới, tự mình đều giữ trọn vẹn, thường hành bố thí, trì giới, tu phước, phát huy trí tuệ.
Ta thường nhớ nghĩ và tu hành theo chánh pháp, vâng giữ và hành trì giới pháp. A Tu La kia không hành theo chánh pháp nên chúng rất sợ hãi.
Nói xong, Thiên chủ Đế Thích đến đỉnh núi Tỳ Lưu Ly, trụ xứ của Tứ Thiên Vương.
Thấy Tứ Thiên Vương, Thiên chủ Đế Thích nói với các chúng Trời: Này Tứ Thiên Vương Hộ thế, hãy tập hợp lại nơi đây để cùng nhau đánh dẹp quân A Tu La.
Tứ Thiên Vương Hộ thế thưa: Các chúng Trời này thuộc quyền thống lãnh của Thiên Vương, được Thiên Vương ủng hộ, nương dựa vào Thiên Vương nên không sợ A Tu La và quân binh của chúng.
Chủ Trời Tam Thập Tam nghe vậy thì rất vui mừng khen ngợi Thiên Vương: Thiên Vương luôn chiến thắng, chúng Trời luôn chiến thắng.
Khen ngợi xong, Trời Tam Thập Tam đến chỗ Tứ Thiên Vương. Bấy giờ, Thiên chủ Đế Thích thống lãnh chúng Trời với vô lượng trăm ngàn cung điện vây quanh. Thiên Vương Đế Thích cỡi Tượng Vương trắng lớn Y La Bà Na, như trên đã nói.
Thân tướng của Thiên chủ Đế Thích rất oai nghiêm, đẹp đẽ, ánh sáng của bảy báu rực rỡ giống như ánh chớp tỏa khắp hư không, vô lượng tiếng nhạc tưng bừng vang động khắp mười phương, trăm ngàn Thiên Chúng hoan hỷ vây quanh ở núi Tu Di, chúng Càn Thát Bà tạo thêm vẻ trang nghiêm cho Chư Thiên. Tiên thánh ca tụng, khen ngợi không gì sánh bằng, luôn cùng nhau thọ lạc. Đó là quả phước của nghiệp thiện nơi họ đã tạo nên đạt được an lạc bậc nhất.
***