Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ - Phẩm Sáu - Phẩm Quán Thiên Dạ Ma Thiên

PHẬT THUYẾT

KINH CHÁNH PHÁP NIỆM XỨ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy
 

PHẨM SÁU

PHẨM QUÁN THIÊN

DẠ MA THIÊN
 

TẬP CHÍN MƯƠI HAI
 

Khi ấy, Ngỗng chúa nói kệ tương ưng với chánh pháp:

Nhờ được nghe chánh pháp

Nên dứt bỏ pháp ác

Do lìa bỏ pháp ác

Thường đến nơi an ổn.

Nhờ nghe được chánh pháp

Tâm ta liền thanh tịnh

Không còn bị xao động

Không gây các nghiệp ác.

Nghe pháp được tổng trì

Nghe pháp không tạo ác

Nghe pháp biết nghiệp quả

Về sau được Niết Bàn.

Do nghe pháp biết pháp

Nhờ nghe pháp tin Phật

Người trí nhờ nghe pháp

Thoát khỏi các khổ não.

Nhờ được nghe chánh pháp

Biết được tướng chân pháp

Vì vậy người có trí

Phải siêng nghe chánh pháp.

Nghe Như Lai giảng pháp

Lìa bỏ được sinh tử

Chặt đứt ba loại ái

Đến được nơi vô tận.

Nhờ được nghe chánh pháp

Biết bốn pháp nhân duyên

Và các pháp sinh diệt

Nghe pháp biết tất cả.

Nhờ được nghe chánh pháp

Biết rõ ấm, giới, nhập

Hai loại tướng như vậy

Người trí nên tu hành.

Tai họa mạnh mẽ nhất

Trói tất cả sinh tử

Nhờ được nghe chánh pháp

Biết được hết tất cả.

Sức mạnh của việc ác

Trói tất cả sinh tử

Nhờ được nghe chánh pháp

Nên diệt trừ tất cả.

Tất cả tướng chuyển động

Và các tướng bất động

Nhờ nghe pháp thù thắng

Biết được hết tất cả.

Nếu giờ chết sắp đến

Liền chịu khổ não lớn

Nhớ nghĩ pháp đã nghe

Chết không não loạn tâm.

Nhờ trí tuệ nghe pháp

Thiêu các cây phiền não

Do lửa trí thiêu đốt

Diệt rồi không sinh lại.

Nghe pháp không phóng dật

Liền được mọi thú vui

Nghe pháp được an ổn

Vì vậy nên nghe pháp.

Đã được nghe chánh pháp

Gần người trí, già cả

Đến được nơi vô thượng

Lìa khỏi già bệnh chết.

Nghe pháp không tạo ác

Và sống thuận theo pháp

Nhờ nghe pháp lìa khổ

Nghe pháp là bậc nhất.

Do được nghe chánh pháp

Ba nghiệp liền thanh tịnh

Ai muốn được thanh tịnh

Phải thường nghe chánh pháp.

Dựa vào việc nghe pháp

Vững vàng và siêng năng

Thì mau chóng vượt qua

Biển ba cõi rộng lớn.

Ai giàu sự nghe pháp

Thì đứng đầu thế gian

Giàu mà không biết pháp

Thì là người nghèo hèn.

Xa lìa bậc sư trưởng

Mất tài sản nghe pháp

Sẽ không thu được quả

Bị việc ác phá hoại.

Người phóng dật, biếng nhác

Gần gũi bạn bè ác

Sẽ không thu được quả

Như trồng cây ruộng muối.

Ai lìa thấy nghe pháp

Thì thật là người mù

Ai xa lìa chánh pháp

Và thực hành phi pháp.

Người đó bỏ thuốc hay

Để giữ lấy bệnh tật

Ai gần gũi bạn lành

Tăng thêm vô số pháp.

Giống như trận mưa lớn

Làm sông suối đều dâng

Sống tịch tĩnh theo pháp

Chuyên nhớ nghĩ chánh pháp.

Nhất định được yên ổn

Không bị phóng dật lừa

Biết công đức trí tuệ

Người trí nên tu hành

Chỉ có người trí tuệ

Mới được hưởng an lạc.

Để gieo căn lành cho Chư Thiên, Ngỗng chúa Thiện Thời thường nói Phật Pháp làm lợi ích cho Chư Thiên. Sau khi nghe pháp, Chư Thiên sinh tâm kính trọng, hoan hỷ, giảm bớt phóng dật. Các vị Trời lại đến nơi khác tương ưng với nghiệp để hưởng thú vui Cõi Trời.

Sau khi giảng đầy đủ Kinh Phật Ca Na Ca Mâu Ni đã thuyết có tên: Kinh Tập Vô Lượng Công Đức Văn Pháp Kiên Cố cho Chư Thiên nghe, Ngỗng chúa Thiện Thời lại đến nơi khác tư duy về chánh pháp.

Chư Thiên ở vùng Lạc hành nghe năm thứ âm nhạc, hưởng năm loại dục lạc cho đến khi hưởng hết nghiệp lành. Do nghiệp ác, họ bị đọa xuống các cõi Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sinh. Nếu có nghiệp lành còn sót tương ưng với cõi người thì họ sinh làm người rất giàu có, an vui khéo giữ giới cấm, thường thích nghe pháp, sống thuận theo pháp, thông minh, chánh kiến, làm Vua hoặc đại thần. Đó là nhờ nghiệp còn sót lại.

Biết quả báo của nghiệp, Tỳ Kheo ấy lại quan sát nơi Chư Thiên ở Cõi Trời Dạ Ma cư trú. Bằng văn tuệ, vị ấy thấy vùng chủng chủng tạp ở Trời Dạ Ma.

Do nghiệp gì chúng sinh sinh vào vùng này?

Vị ấy thấy có người tạo nghiệp lành nơi thân, miệng, ý, có chánh kiến, sinh sống bằng nghề chân chánh, chỉ làm việc lành, tâm ngay thẳng, ưa thích sự thật, không sát sinh, trộm cắp, xa lìa tà dâm, lúc ở trong mộng nếu có thấy người nữ thì cũng không sinh ý muốn gần gũi, ban ngày cũng không nhớ nghĩ đến, không có suy nghĩ vẩn đục và quan sát thân người nữ đó cũng như thân mình. Do xả bỏ tà dâm họ được quả báo lành, được sinh lên Trời thọ lạc cùng với các Thiên Nữ vây quanh.

Nếu lìa bỏ người nữ để mong được Thiên Nữ thì gọi là phạm hạnh nhiễm ô, ai thích sinh Thiên thì hãy xả bỏ tà dâm và nghĩ rằng: Trước đây ta đã vui chơi, ca múa cùng người nữ, đó là việc bất thiện sẽ làm ta đọa vào đường ác.

Do đó, họ không còn sinh tham dục đối với thói quen cũ, không nhớ nghĩ đến những thói quen cũ, chỉ ca múa vui cười, nếu tâm phát sinh ý niệm đó thì lập tức xả bỏ. Do nhân duyên đó, khi mạng chung họ sinh vào vùng Chủng chủng tạp.

Sau khi sinh vào nơi này, nghiệp lành kết quả thành năm thứ dục lạc hòa hợp với nhau. Do nghiệp lành, sau khi Thiên Tử sinh, ở khắp nơi trên Cõi Trời ánh sáng của đủ loại châu báu tự nhiên phát sinh như là ánh sáng đủ màu của các ngọn núi kim cương, ánh sáng của Tỳ Lưu Ly, châu báu nhân đà xanh, châu báu chúa rất xanh, xa cừ, pha lê, châu báu hoa sen đỏ và đủ loại ánh sáng khác chiếu khắp Cõi Trời.

Khi mới nhìn đủ loại ánh sáng này, mắt sinh ưa thích vì trước đây chưa từng thấy. Họ lại nghe đủ loại tiếng ca hát rất vui không gì thí dụ được và ngửi đủ loại hương vi diệu của Cõi Trời.

Các vị Thiên Tử mới sinh bị ba loại cảnh giới không gì sánh bằng này lôi cuốn nên rời khỏi rừng ánh sáng. Các Thiên Nữ thấy các Thiên Tử mới sinh từ trong rừng đi ra. Rừng ấy có đủ loại ánh sáng xinh đẹp như vậy. Thiên Tử mua Thiên Nữ bằng giá của nghiệp lành.

Khi ấy các Thiên Nữ trang điểm đủ cách rất xinh đẹp, có đủ loại màu sắc vi diệu, ca vịnh đủ cách bằng âm nhạc Cõi Trời. Vì lòng ái dục từ vô thỉ, Thiên Tử bị Thiên Nữ lôi cuốn đến gần họ với tâm hoan hỷ, có Thiên Nữ cầm nhạc khí tạo ra các âm thanh vi diệu.

Có Thiên Nữ ngửi cánh hoa thơm vi diệu và nhìn Thiên Tử với cặp mắt vui vẻ, có Thiên Nữ đứng trên đất cầm nhạc khí làm phát ra âm thanh vi diệu, có Thiên Nữ cầm hoa đẹp chạy về phía Thiên Tử, có Thiên Nữ mang đủ loại thức uống thượng vị của Cõi Trời đầy đủ sắc, hương, vị, không có tai họa say sưa đến chỗ Thiên Tử. Họ dùng cánh hoa sen đựng thức uống thượng vị của Cõi Trời có đầy đủ sắc hương vị để uống làm tăng thêm sự vui sướng gấp mười lần.

Thế là tâm bị dính vào cảnh giới thứ tư. Đầu tiên là dính vào sắc đẹp, kế đó là thanh, hương, vị. Lại nữa, thân họ nhận đủ loại xúc chạm vui vẻ tùy theo ý thích, hễ nghĩ đến liền được. Đó là năm loại dục lạc mà Thiên Tử mới sinh vướng vào.

Lúc ấy, Thiên Tử mới sinh cùng các Thiên Nữ đi đến rừng Nhất thiết tùy thuận dục để hưởng năm loại dục lạc.

Thiên Tử mới sinh được các Thiên Nữ vây quanh cùng nhau quan sát Thiên Chúng vui chơi đủ cách, có Thiên Chúng vui chơi ở trong rừng rậm, có Thiên Chúng vui chơi ở ngọn núi, có Thiên Chúng vui chơi tạo ra năm loại âm nhạc, có Thiên Tử cùng các Thiên Nữ trang điểm đủ cách, vui chơi hưởng lạc trong cung điện trên Hư Không, có Thiên Tử vịn cành cây ca múa vui cười phát ra năm loại âm nhạc.

Thấy Thiên Chúng vui chơi như vậy, Thiên Tử mới sinh rất hoan hỷ, cùng với Thiên Nữ nhập vào vui chơi với Thiên Chúng. Các Thiên Tử mới sinh cùng các Thiên Nữ vui chơi thọ lạc, nhận lãnh đủ năm loại dục lạc tương ưng với tự nghiệp.

Sau một thời gian dài hưởng lạc từ trong rừng đi ra, họ lại bay lên đủ ngọn núi xinh đẹp bằng châu báu để vui vẻ với nhau. Họ đi chơi hưởng lạc ở sông suối, vườn cây, ngọn núi làm bằng đủ loại đá châu báu được trang sức bằng dòng suối mát mẻ và các nơi vui chơi… Khi ấy, tâm Chư Thiên rất buông lung.

Ở nơi Chư Thiên vui chơi có một con chim tên Lưu Thủy Hành nói kệ cho Chư Thiên phóng dật nghe:

Do đủ các loại nghiệp

Nên hưởng quả báo vui

Sau khi hưởng quả báo

Hết nghiệp sẽ thoái đọa.

Người ngu đang được vui

Không thấy sự đáng sợ

Về sau khổ não đến

Lúc ấy mới biết nghiệp.

Bị phóng dật trói buộc

Khổ vui đều không khác

Do nghiệp thiện đã hết

Về sau rất hối hận.

Phóng dật như chất độc

Vì vậy cần xả bỏ

Phóng dật hại Chư Thiên

Dẫn họ vào địa ngục.

Hòa hợp thì vui mừng

Chia lìa thì rất khổ

Có hợp ắt có tan

Tất cả pháp đều vậy.

Đời không có một pháp

Có sinh mà không diệt

Tất cả pháp sinh diệt

Có và không như vậy.

Chư Thiên theo chỗ thấy

Mà thọ hưởng thiên lạc

Bị độc phóng dật mê

Tất cả đều bị diệt.

Mọi thú vui phóng dật

Ban đầu thì đáng yêu

Về sau khổ não đến

Mới biết đó là giặc.

Phóng dật mê nữ sắc

Chính là tên giặc dữ

Mê sắc tan thân mạng

Tu La, rồng cũng vậy.

Mê rượu và nữ sắc

Tham đắm các cảnh giới

Tâm biếng nhác dao động

Là gốc của phóng dật.

***