Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Chư Phật Yếu Tập Kinh Pháp Cốt Yếu Của Chư Phật

PHẬT THUYẾT

KINH CHƯ PHẬT YẾU TẬP

KINH PHÁP CỐT YẾU CỦA CHƯ PHẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
 

PHẦN BẢY
 

Lúc này, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nghe lời Phật dạy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến chỗ nữ nhân ấy, chí tâm khảy móng tay, phát ra tiếng lớn, muốn làm cho nữ nhân xuất định nhưng nữ nhân vẫn yên lặng thiền định không xuất.

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi liền nhập định như kỳ tượng, biến ra vô lượng thân, khảy móng tay mạnh hơn. Tiếng khảy móng tay ấy vang khắp vô số Thế Giới trong mười phương nhưng nữ nhân vẫn lặng thinh, cũng chẳng ra khỏi định.

Khi ấy, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi liền nhanh chóng nhập định Như sắc tượng, hiện đại thần túc, cả ức trăm ngàn tất cả các loại kỹ nhạc của chúng sinh hiện có trong tam thiên đại thiên Thế Giới nơi người thế gian, Chư Thiên, Long, Quỷ, Thần, Kiền Đạp Hòa…, không đánh mà tự vang lên.

Lại cũng hóa ra hàng vạn loại kỹ nhạc như đờn cầm, đờn sắc, đờn tranh, ống sáo… cùng lúc tấu lên, âm thanh êm ái, rõ, trong, hòa nhã, bi ai… các loại kỹ nhạc ấy đều hiện bày vô số âm hưởng, vang khắp vô lượng Thế Giới trong mười phương, nhưng cũng chẳng làm cho nữ nhân ra khỏi tam muội định.

Bấy giờ, các thị giả hiện tại ở bên Phật trong mười phương đều hỏi Phật: Hôm nay, vì duyên cớ gì mà vô số, vô lượng âm thanh trong trẻo, êm diệu của các nhạc cụ vang khắp cõi nước của Chư Phật?

Âm thanh của các khúc nhạc ấy êm ái hòa dịu, bi ai, mọi người nghe được đều vui thích.

Chư Phật bảo các thị giả: Thiện nam! Nơi Thế Giới của Đức Như Lai Thiên Vương có nữ nhân tên là Ly Ý, an tọa bên hữu Đức Phật, hiện đang nhập định tam muội Phổ nguyệt ly cấu quang minh. Có Bồ Tát tên là Văn Thù Sư Lợi mặc giáp đại đức, vượt bất thoái chuyển, muốn làm cho nữ nhân này ra khỏi định tam muội nên đã ứng hiện như thế.

Hàng ức trăm ngàn kỹ nhạc của người thế gian, Thiên, Long, Quỷ, Thần, Kiền Đạp Hòa… đều tự nhiên vang động. Các kỹ nhạc biến hóa cũng lại như thế, chẳng đánh mà tự vang lên, nhằm khiến nữ nhân ấy ra khỏi định tam muội nhưng không thể được. Vì vậy nên các loại âm nhạc lớn kia đã hòa tấu, vang khắp thế gian.

Các vị thị giả bạch Phật: Thật chưa từng có! Chẳng thể sánh kịp!

Tam muội của nữ nhân này tịch nhiên cao vời, chẳng thể suy lường, với hiện tượng như vậy, biết bao khúc nhạc trong trẻo, êm dịu hòa tấu mà nữ nhân ấy vẫn tiếp tục thiền định.

Chư Phật nói: Như lời của các thiện nam đã nói, tam muội của nữ nhân này là chẳng thể nghĩ bàn.

Khi nêu bày lời ấy, có vô lượng không thể tính đếm các loại chúng sinh trong mười phương đều phát đạo tâm vô thượng chánh chân, cùng ca tụng: Xin khắp cho chúng con đạt được định tịch tĩnh như thế, như nữ nhân này, cũng lại đạt được Thần túc biến hóa vô cùng, thông suốt tự tại như Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi.

Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại nhập chánh định Như kỳ tượng, biến hóa làm cho núi chúa Tu Di, núi Tuyết, núi Đen, núi Mục Lân, núi Đại Mục Lân, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi trong tam thiên đại thiên Thế Giới lần lượt va chạm vào nhau, không thể tự yên. Ví như dũng sĩ dùng sức mạnh vỗ hai tay vào nhau, cũng như tiếng sấm lớn.

Âm thanh kia vang khắp, không đâu là không nghe. Núi Tu Di, Thiết vi và các núi lần lượt chấn động như vậy, tất cả đều sụp đổ. Các núi ngã dài nơi đất, hình dáng đáng sợ, âm thanh của chúng rất thê thảm. Lại âm thanh lớn kia vang dội khắp vô lượng, vô biên Thế Giới, nhưng nữ nhân ấy vẫn không ra khỏi tam muội định.

Lúc này, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi chẳng đến gần nữ nhân kia, chỉ dùng phương tiện quyền xảo, hai tay kéo nữ nhân, muốn khiến cho vị ấy đứng dậy, làm rúng động hằng hà sa các Cõi Phật ở phương dưới, nhưng chẳng thể làm xê xích nữ nhân kia, dù chỉ bằng sợi lông, cũng chẳng thể làm cho nữ nhân ra khỏi tam muội định, nên Bồ Tát lại thi triển thêm tất cả uy lực, muốn nhấc nữ nhân kia lên, hằng hà sa các Cõi Phật đều bị xô ngược, nhưng vẫn không thể khiến nữ nhân kia ra khỏi tam muội định.

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bèn bứng chỗ đất nơi nữ nhân ngồi bỏ trên tay phải ném lên Cõi Phạm Thiên, nhưng ở tại Cõi Trời Phạm Thiên, nữ nhân kia vẫn ngồi trên đất, cũng không thể làm cho vị ấy ra khỏi tam muội định.

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại từ Cõi Phạm Thiên nhấc thân nữ nhân lên đặt vào lòng bàn tay phải đưa qua hằng hà sa Cõi Phật nơi phương Đông. Hằng hà sa Cõi Phật ở các phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn hướng, trên dưới, cũng lại như vậy.

Các loại âm thanh kỹ nhạc đều trổi lên, các núi sụp đổ, âm thanh thật đáng sợ, các hoa trời tuôn xuống. Âm thanh sảng khoái không thể ví dụ nhưng chẳng thể làm cho nữ nhân kia rời khỏi tam muội định.

Khi đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bèn nhấc nữ nhân kia lên ném khắp mười phương, nhưng chẳng thể khiến hay biết, nên trở lại chỗ cũ.

Bồ Tát liền chắp tay đến trước, bạch với Như Lai Thiên Vương: Kính bạch Đại Thánh! Hạnh tu tập của các Bồ Tát thật chưa từng có, tư duy, suy lường chẳng thể bắt kịp. Con có thể biến hóa khiến các đồ vật trong hư không đứng lên, xoay quanh, đi đến, nói chuyện, nhưng nay hiển hiện thần túc vô cực, biến hóa kích động các âm thanh lớn, phá đổ các núi Tu Di, Thiết vi, bứng các Cõi Phật dời đi khắp Thế Giới trong mười phương mà vĩnh viễn chẳng thể khiến cho nữ nhân kia ra khỏi tam muội định.

Con phải nhường bước, kính lễ nữ nhân. Lại nữa, chúng Đại Sĩ hữu học khác, các Thiện Nam, Thiện Nữ, người mới phát đạo tâm chánh chân vô thượng đã thành tựu, chưa thành tựu, người vừa muốn học, mến mộ đại tuệ vô cực như thế, cũng đều quy kính.

Vì sao?

Vì việc làm của Bồ Tát là chẳng thể nói hết được.

Khi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nhấc nữ nhân Ly Ý đến các Cõi Phật trong mười phương, xoay vần, qua lại, khởi động các âm thanh, nhưng chẳng thể khiến nữ nhân kia ra khỏi tam muội định, thì cùng lúc ấy, đã mở bày giáo hóa vô số chúng sinh trong mười phương, khiến họ đều phát tâm bồ đề, vô số người thành tựu các cội gốc đức độ.

Như Lai Thiên Vương bảo Văn Thù Sư Lợi: Đúng như lời ông nói! Bồ Tát Đại Sĩ đã mặc áo giáp phước đức chẳng thể nghĩ bàn.

Tất cả hàng Thanh Văn, Duyên Giác đều chẳng thể biết tới, huống chi là hàng phàm phu có thể đạt được?

Giống như tam thiên đại thiên Thế Giới trở thành cái trống lớn. Trống của Thế Giới khác to lớn cũng như trống ấy, rộng dài vô lượng.

Bấy giờ, bỗng có một đại trượng phu, hiện thân cao lớn như tam thiên đại thiên Thế Giới, cầm một cái dùi lớn như ngàn Thế Giới, ở trước nữ nhân ấy đánh trống lớn này, mãn một kiếp hoặc hơn một kiếp, cũng chẳng thể khiến cho nữ nhân kia nghe âm thanh ấy, huống hồ là muốn khiến cho ra khỏi tam muội định, là việc chưa từng có.

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi muốn biết tam muội định của nữ nhân này tịch tĩnh, vững chắc, chẳng thể lay chuyển được, đạo tuệ như thế, oai đức vô hạn nên hỏi Phật: Ai có thể đảm nhận việc làm cảm động nữ nhân này ra khỏi tam muội định?

Phật đáp: Này Văn Thù Sư Lợi! Chỉ Như Lai mới có thể làm cho người ấy ra khỏi định. Lại có Bồ Tát tên là Khí Chư Ấm Cái cũng có thể làm cho người nữ ấy ra khỏi.

Phật vừa nói lời đó, thì công đức từ âm hưởng của thiện nam ấy đã làm cho tam thiên đại thiên Thế Giới chấn động đủ sáu cách. Bên cạnh Phật Thiên Vương có một vị Bồ Tát tên là Đăng Minh Vương, là thị giả của Phật, liền đến trước Phật hỏi: Do nhân duyên gì mà đại địa chấn động?

Phật bảo thị giả: Vừa rồi, khen ngợi danh đức của Bồ Tát Khí Chư Ấm Cái, nên tam thiên đại thiên Thế Giới hiện đủ sáu cách chấn động. Lại nữa, tại các Cõi Phật phương khác, các Đức Như Lai ở đấy cũng khen ngợi danh đức của vị Bồ Tát này, đại địa ở các cõi ấy cũng hiện đủ sáu cách chấn động.

Khi ấy, các Bồ Tát trong hội đều khát khao muốn được thấy Bồ Tát Khí Chư Ấm Cái ở đâu. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cũng vậy.

Bồ Tát biết được tâm niệm của các Bồ Tát kia, riêng mình cũng kính mến và muốn nữ nhân kia ra khỏi định, nên bạch Phật Thiên Vương: Lành thay! Thế Tôn! Xin hiện bày oai quang, tất cả chúng hội thảy đều khát ngưỡng, đều muốn được thấy Đại Sĩ Bồ Tát Khí Chư Ấm Cái.

Như Lai hãy xót thương, hiển hiện Thần túc của Thánh đạo vô cực, khiến cho Thiện Nam kia đến Cõi Phật này diễn giảng pháp mầu cho các Bồ Tát nghe, nhân đó sẽ học tập diệu nghĩa khí chí chân và khiến cho nữ nhân kia ra khỏi tam muội định chỉ rõ chỗ chưa đạt tới.

Bồ Tát Đăng Minh Vương hỏi Phật Thiên Vương: Thiện Nam ấy tại phương nào, nơi Cõi Phật nào?

Đức Như Lai ở cõi ấy hiệu là gì?

Đức Phật đáp: Ở phương dưới, cách đây hằng hà sa các Cõi Phật, có Thế Giới tên là Cẩm Tràng, Đức Phật nơi ở cõi ấy hiệu là Sư Tử Ưng Tướng Đảnh Hống Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, hiện đang thuyết pháp.

Tại Cõi Phật ấy, thuần là các Bồ Tát mặc áo giáp Đại Đức chẳng thể nghĩ bàn, số lượng đông đảo, luôn được Đức Như Lai tuyên thuyết pháp luân không thoái chuyển. Đại Sĩ Bồ Tát Khí Chư Ấm Cái du hóa ở cõi ấy.

Lúc này Như Lai Thiên Vương đang tự tại trên pháp tòa, từ ngón chân cái của bàn chân phải phóng ra hào quang sắc vàng tên là Thỉnh chư Bồ Tát, hào quang vừa phóng ra ấy chiếu xuống hằng hà sa các Cõi Phật ở phương Dưới, soi sáng nơi thân Bồ Tát Khí Chư Ấm Cái, vòng quanh bảy vòng, lên tới đỉnh đầu thì mất.

Bồ Tát Khí Chư Ấm Cái nghĩ: Nay vì duyên cớ gì mà ánh hào quang vô cực trong dịu, mềm mại vòng quanh ta bảy vòng, rồi lên đỉnh đầu và biến mất?

Suy nghĩ liền biết là Đức Như Lai Thiên Vương rất muốn gặp.

Tức thì, Bồ Tát Khí Chư Ấm Cái liền đi đến chỗ Như Lai Sư Tử Ứng Tượng Đảnh Hống, cúi đầu sát chân bạch: Con muốn đến Thế Giới của Phật Thiên Vương ở phương trên, nay Đức Như Lai ấy muốn gặp con.

Phật dạy: Hãy đi đi! Thiện Nam nên biết là đã đúng lúc! Bên cạnh Như Lai Sư Tử Ứng Tượng Đảnh Hống có Bồ Tát tên là Chúng Cáo Nghĩa, là thị giả Phật tiến đến trước Phật thưa: Chúng con muốn thấy Thế Giới và Như Lai Thiên Vương.

Đức Sư Tử Ứng Thượng Đảnh Hống Chí Chân Chánh Giác liền chấp thuận. Ngay khi ấy, ở giữa đôi chân mày Phật phóng ra hào quang chiếu đến hằng hà sa Cõi Phật ở phương Trên, thông tới đến Thế Giới, ai nấy đều từ xa thấy Đức Như Lai Thiên Vương đang thuyết giảng Kinh cho chúng Bồ Tát quyến thuộc vây quanh.

Thân Phật nổi bật như núi vàng tía. Hào quang của Phật sáng hơn ánh mặt trời, mặt trăng. Người còn sáng mắt, thấy mặt người đối diện, rõ ràng phân minh, tất cả chúng ở đây đều thấy Phật Thiên Vương và các Bồ Tát cũng giống như vậy.

Lúc này, Bồ Tát Khí Chư Ấm Cái cùng với năm mươi vạn Bồ Tát, rời khỏi Cõi Phật kia, chỉ trong khoảng một ý niệm đã đến chỗ Phật Thiên Vương ở Thế Giới , Bồ Tát Khí Chư Ấm Cái và các Bồ Tát đều cùng trịch áo bày vai phải, đầu mặt cung kính đảnh lễ Phật Thiên Vương, nhiễu quanh ba vòng, lui ra trụ nơi trên không.

Khi ấy, các Bồ Tát mới đến đều cùng nhập định Giải liễu chư thân, Bồ Tát Khí Chư Ấm Cái thì nhập định Như kỳ tượng, ứng hiện điềm lành, hiển bày thần túc, không trung tuôn rải hoa như mưa, hoa ấy đều rơi khắp các phía trước, sau, tả, hữu Đức Như Lai Thiên Vương, phát ra âm thanh giảng nói nghĩa vi diệu: Đức Như Lai Chí Chân Sư Tử Ứng Tượng Đảnh Hống cung kính ân cần thăm hỏi, Thánh thể Như Lai Thiên Vương an khương chăng?

Đi đứng nhẹ nhàng, sức khỏe dồi dào chăng?

Chúng hội của Phật Thiên Vương thì hết sức ngạc cho là chưa từng có.

Do oai thần của ai khiến cho các hoa này phát ra lời nói êm dịu, truyền đạt lòng cung kính như vậy?

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bèn hỏi Phật Thiên Vương: Kính bạch Thế Tôn! Do Thánh chỉ của ai mà những hoa rải này phát ra âm thanh diễn nói đều vi diệu?

Phật đáp Văn Thù Sư Lợi: Do uy thần biến hóa của Bồ Tát Khí Chư Ấm Cái.

Lại hỏi: Bạch Thế Tôn! Nay vị đó ở đâu?

Phật đáp: Đang ở trên không trung, nhập định Giải liễu chư thân.

Lại hỏi: Các chúng Bồ Tát vì sao không hiện?

Phật dạy: Vì oai thần của Bồ Tát Khí Chư Ấm Cái khiến cho không hiện bày.

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi tâm tự nghĩ: Ta nên dùng định tam muội ấy tìm các Bồ Tát đang ở chỗ nào.

Bồ Tát Khí Chư Ấm Cái liền nhận biết, bèn ẩn hình rồi bảo Bồ tát Văn Thù Sư Lợi: Theo ý của Đại Sĩ thì sao?

Chỉ có một định Giải liễu chư thân ấy chăng?

Chớ nên khởi ý nghĩ đó! Định Giải liễu chư thân số lượng nhiều không thể kể xiết. tam muội vừa rồi chỉ như một giọt nước trong biển lớn mà thôi. Các định tam muội nơi thân tôi, ngồi và xả thật không kể xiết, Bồ Tát vừa đến nên chưa nghe danh.

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại tự nghĩ: Chắc chắn có thể tư duy, quán xét diệu hạnh mà ta vốn đã tu tập ở đời trước, nhờ đó tất sẽ thành tựu được tam muội ấy. Nghĩ như vậy rồi, Bồ Tát bèn vào định Như kỳ tượng, chỉ trong khoảnh khắc khảy móng tay đã thông tỏ đầy đủ các tam muội.

Bấy giờ, Phật Thiên Vương bảo chúng Bồ Tát: Các thiện nam! Hãy cùng quan sát việc làm tinh tấn này, đạt đến độ siêu vượt với ý nghĩa thù đặc. Các Bồ Tát khác trải qua cả trăm ngàn ức kiếp siêng tu tích đức mới đạt được định ấy. Nay đây, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi chỉ trong khoảnh khắc khảy móng tay đã thành tựu đầy đủ.

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Phật Thiên Vương: Xin Như Lai bảo Bồ Tát Khí Chư Ấm Cái hiện thân! Chúng hội Bồ Tát này đều muốn thấy Bồ Tát ấy.

Bồ Tát Khí Chư Ấm Cái và các Bồ Tát cùng đi đều cúi đầu lễ sát chân Phật rồi ẩn mất, hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Đại Sĩ có thấy chăng?

Đáp: Chẳng thấy!

Như Lai Thiên Vương bảo Bồ Tát Khí Chư Ấm Cái: Hãy đến đây! Chúng hội đều muốn tương kiến, nên tự nhiên hiện thân!

Bồ Tát Khí Chư Ấm Cái liền vâng lời, cùng các Chánh Sĩ Bồ Tát đều ra khỏi tam muội, cung kính đảnh lễ sát chân Phật, nhiễu quanh ba vòng, lui ra một bên, đúng như sở nguyện, hóa ra hoa sen, rồi ngồi lên trên ấy.

***