Kinh Đại thừa

Phật Thuyết Kinh Con đường Tu Hành

PHẬT THUYẾT

KINH CON ĐƯỜNG TU HÀNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
 

PHẨM HAI MƯƠI

KHUYẾN DUYỆT
 

Dùng trí tuệ độ chúng

Thành đạo dòng sông trong

Người trí thường uống nước

Là nước pháp cam lồ.

Nước sông ấy vô tận

Vẫn chảy mãi không ngừng

Nguyện quay về giống tuệ

Đạo đức sẽ đầy đủ.

Nếu là người yếu đuối

Nhờ học, ý tự đạt

Tạo định ý độ thoát

Lập chí Thiền tư pháp.

Phật Đấng Thiên Trung Thiên

Khéo hành quyền phương tiện

Hiện vô lượng trí tuệ

Thân tâm quy mạng lễ.

Giả sử người tu hành khởi tâm mềm yếu thì tự nghĩ: Ta được thuận lợi, đã thoát khỏi tám nạn, được sống nhàn nhã tự tại. Ta đã gặp được Bậc Thầy nhất thiết trí, được quay về với giáo pháp của Ngài và chúng Tăng, thành tựu đầy đủ pháp vô dục.

Ta đã gieo mầm phạm hạnh, có cái đã thành, hoặc có cái đang hướng đến đạo. Nhiều người rơi vào đường tà, ta thuận theo chánh đạo, người khác làm trái, ta làm phải.

Nay đây, chẳng bao lâu nữa, ta là con của Đấng Pháp Vương. Cõi Trời và nhân gian đều khen ngợi hương giới đức, chẳng giấu công đức ấy, chẳng còn buồn phiền.

Bấy giờ, mới an ổn nếm vị giải thoát, ngày càng no đủ, được cứu độ an ổn, vượt qua đường ác, không còn sợ hãi, nương vào tịch quán, vào tám đạo hạnh, thẳng đến thành Niết Bàn, không còn hoạn nạn sợ hãi. Vì vậy tự khuyến khích mình tuân phụng tinh tấn, siêng năng.

Bài tụng rằng:

Tu hành, dù gầy yếu

Thường mong gặp pháp lợi

Ta được nương Thế Tôn

Chánh pháp và chúng Tăng.

Phương tiện làm tâm vui

Khuyên người chí bạc nhược

Thường chuyên tâm tuân phụng

Thế gọi là tu hành.

Sơ học và thành đạo

Phức tạp như rừng cây

Vì rời bỏ đường tà

Nên tạo lập chánh lộ.

Dùng giới đức làm hương

Ví như xông cây rừng

Hốt nhiên được giải thoát

Đắc đạo hiện khắp nơi.

Do từ Phật sinh cây Kinh Pháp

Chỉ chép điều chính như chọn hoa

Với pháp, có người toan biếng nhác

Muốn khiến tự gắng nên giảng nói.

***